Dịch edit beta: Nhi (tuyetnhi0753@gmail.com)
Wattpad: tuyetnhi0753
WP: nhacomeoltn.wordpress.com
Ins: @tuyetnhi0753
***Vì tui đã tạo wordpress nên chắc chắn sẽ có những chương tui khóa pass nhé. Nói trước để đỡ bỡ ngỡ á hihi
🫶 Sao trên wattpad và nhấn thích trên word để ủng hộ mình nhé
~~~~~~~~~~~~~~~~
Ân Tu trầm mặc, huơ tay sang phía bên cạnh, tay xuyên qua khoảng không, chẳng bắt được gì.
\”Anh cảm thấy tôi sẽ nuôi một con pet mà mình không sờ được à? \”
Diệp Thiên Huyền nghi hoặc nhìn tay của đối phương, như có điều suy nghĩ, tay của cậu vừa đưa sang, thì đám xúc tu vốn đang vây quanh người cậu liền bám lên những ngón tay đó, những con mắt bên trên cũng rung chuyển theo, dường như rất là hào hứng.
Những vật thể dạng sợi đen kịt đó quấn lên cánh tay sạch sẽ của Ân Tu, màu sắc đen trắng xen kẽ góp phần tạo nên nét đẹp tương phản nhưng cũng không kém phần ghê rợn.
\”Thật sự không phải là thú cưng à? \” Dù nhìn như thế nào thì Diệp Thiên Huyền cũng thấy nó đang phản ứng lại với cậu: \”Nó tự bám theo cậu à? \”
\”Ừm. \”Ân Tu gật gật đầu, không để ý đến cái đống đen thùi lùi đang được cái miệng của Diệp Thiên Huyền miêu tả, cậu tiếp tục dùng búa gia cố cửa sổ, dù sao nhìn thì nhìn không thấy, đá cũng đá không đi, cứ mặc kệ thôi.
\”Cậu quả thật là rất dễ dàng thu hút mấy thứ lạ lùng đó. \”Diệp Thiên Huyền gật đầu, anh ta đã quá quen với việc này: \”Nhìn nó không có vẻ gì là có ác ý với cậu, chắc là không phải vấn đề lớn gì đâu, rồi cũng sẽ có lúc hiện thân thôi. \”
Nói xong anh ta xoay đầu nhìn vào trong nhà: \”Lúc trước nhìn thấy cậu có một người bạn cùng phòng ở trong phó bản mà? Anh ta đâu rồi? \”
\”Chắc là đi rồi. \”Ân Tu nhàn nhạt trả lời.
\”Chắc là? \”
\”Bằng không thì chính là cái thứ đang ở cạnh tôi đây này. \”Ân Tu chỉ hờ sang vai mình.
Biểu cảm trên mặt của Diệp Thiên Huyền hơi khựng lại.
Người bạn cùng phòng một ngụm ăn hai con dị quái, cười thì lạnh lẽo rợn người, không rõ lai lịch, còn biết biến thành xúc tu vô hình chờ thời bên cạnh Ân Tu rốt cuộc là cái thứ gì đây.
\”Có khi chẳng phải là thứ tốt lành gì… \”Diệp Thiên Huyền lẩm bẩm rồi lại nắn nắn chiếc nhẫn trên ngón tay mình.
Miệng vừa thốt lời, thì những con mắt trên xúc tu đều đồng loạt nhìn sang phía của anh ta.
Anh ta có thể cảm nhận rõ ràng có cỗ khí lạnh vây quanh, khiến cho cơ thể vốn dĩ không khỏe khoắn gì của anh ta càng thêm tệ đi.
Tuy rằng đối phương không có thái độ thù địch hay cảnh cáo gì anh ta, nhưng quả thật là đang quan sát đánh giá chính mình.
\”Thôi bỏ đi, cậu đừng để cho mấy thứ kì lạ hành hạ chết là được, tôi đến đây là để nói chuyện phó bản với cậu, bây giờ nói xong rồi thì tôi về đây. \”Diệp Thiên Huyền đứng dậy, uống hết cốc trà còn dư, rồi vẫy tay ra khỏi cửa.