Dịch edit beta: Nhi (tuyetnhi0753@gmail.com)
Wattpad: tuyetnhi0753
WP: nhacomeoltn.wordpress.com
Ins: @tuyetnhi0753
***Vì tui đã tạo wordpress nên chắc chắn sẽ có những chương tui khóa pass nhé. Nói trước để đỡ bỡ ngỡ á hihi
🫶 Sao trên wattpad và nhấn thích trên word để ủng hộ mình nhé
~~~~~~~~~~~~~~~~~
\”Theo như cái người lúc trước nói… à không, theo như dị quái đã nói thì Ân Tu chưa thu đao là vẫn còn có ý định giết tiếp? \”
\”Cũng sắp thông quan phó bản đến nơi rồi! Ân Tu, cậu còn chưa chơi tận hứng sao? Bất cứ người chơi nào tra tấn dị quái thì đều sẽ bị trừng trị theo luật đó! \”
\”Mọi người đừng vội! Không chừng xíu nữa là cậu ta thu đao lại liền đó! \”
\”Tôi có linh cảm, đêm nay lòng tôi sẽ lại có thêm một vết thương tâm lý mới. \”
Ân Tu cầm đao đi xuyên qua dòng người dưới những cái nhìn đăm đăm của làn đạn.
Tim của cư dân thị trấn đập loạn khi nhìn thấy thanh đao trên tay cậu, người chơi thì hoảng hốt, làn đạn cũng hít thở không thông.
Thế nhưng khi đi qua đám đông, đến được chỗ cạnh Chung Mộ thì cậu liền bỏ đao xuống.
Cư dân, người chơi và cả làn đạn đều thở phào một phen.
\”Anh trai… \”Bé gái cuộn mình trên áo khoác của Chung Mộ, ý thức nó mơ hồ, máu tươi đã ướt đẫm cái áo sạch sẽ tinh tươm, bé gái run rẩy nằm trên vũng máu.
\”Anh trở lại rồi đây. \”Ân Tu đưa tay ra vuốt ve mái tóc dài của nó: \”Bây giờ anh sẽ dắt em đi gặp mẹ. \”
\”Dạ… \”Bé gái gian nan muốn ngồi dậy, nhưng chỉ cần đầu nó lung lay một tí thì sẽ để lộ ra vết cứa trên cần cổ, cảm giác da thịt bị kéo rách khiến cho mặt nó tái nhợt, nếu nó không phải là dị quái, mà chỉ là một con người bình thường, thì e là đã chết từ lâu.
\”Em đừng cử động. \”Ân Tu cẩn thận vươn tay ôm nó lên, thuận tiện nhấc luôn thanh đao dưới đất lên.
Lúc này đây, do đã nhìn thấy sổ ghi chép nên cư dân không còn tiếp tục tập kích cậu nữa, người chơi cũng không dám hó hé một tiếng, bởi vậy Ân Tu cũng rất thuận lợi ôm bé gái đi.
Chung Mộ còn lo vẫn còn có người lăm le bé gái, nên cầm rìu hùng hổ theo sau, còn liên tục ngoái đầu lại cảnh giác với bọn họ.
Giờ đây, người cậu đẫm máu, trên tay còn có cả vết thương, lúc cầm rìu hăm he đe dọa trông rất dữ tợn, cho nên dù những người chơi khác có ý như vậy thì cũng chẳng dám đến gần, bọn họ cứ thế nhìn bóng dáng của ba người từng bước một rời đi men theo con đường nhỏ ra khỏi thị trấn.
Đêm đen mù mịt, lối ra ngoài thị trấn được bao phủ bởi một màn sương, không nhìn thấy hình bóng mẹ của bé gái.
\”Mẹ của em đang ở bên ngoài à? \”Ân Tu nhẹ giọng dò hỏi.
Bé gái gật gật đầu.
Ân Tu để Chung Mộ ở lại chỗ này, tự mình ôm theo bé gái bước vào trong sương trắng.