Dịch edit beta: Nhi (tuyetnhi0753@gmail.com)
Wattpad: tuyetnhi0753
WP: nhacomeoltn.wordpress.com
Ins: @tuyetnhi0753
***Vì tui đã tạo wordpress nên chắc chắn sẽ có những chương tui khóa pass nhé. Nói trước để đỡ bỡ ngỡ á hihi
🫶 Sao trên wattpad và nhấn thích trên word để ủng hộ mình nhé
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Ánh đao lưu loát, tiếng thét bi thảm của trấn trưởng vang lên. Ông ta có ý tránh né, nhưng căn bản không thể nào tránh được.
Lưỡi đao của Ân Tu vừa nhanh vừa tàn nhẫn, vô tình y như con người của cậu ta vậy, từng đao dứt khoát chém xuống mỗi một bộ phận, vừa quay đầu thì liền đá chúng sang chỗ các linh thể.
Đám linh thể hung tàn cực độ, lại có oán hận ngút trời với ông ta, nên hễ có cơ hội là sẽ nhào lên cắn trực tiếp lên người ông ta, trấn trưởng không có cách nào kịp thời khôi phục trạng thái cơ thể chứ đừng nói gì đến việc đánh trả các linh thể.
Ông ta cứ bất lực như vậy mà nhìn Ân Tu, nhìn từng đường đao của cậu nhanh gọn rơi trên cơ thể mình, nuốt chửng từng sự kháng cự của bản thân ông ta.
Lúc này đây ông ta dường như đã ý thức được bản thân đã dây vào một sự tồn tại mà bản thân không nên chọc vào.
Nghĩ kĩ lại, thì một sự tồn tại khiến cho bọn họ phải khiếp sợ như Lê Mặc còn nhìn trúng Ân Tu, vậy thì Ân Tu lại có thể là loại người như thế nào chứ?
Loại hàng thượng hạng như vậy đời nào lại đến lượt ông ta nắm giữ cơ chứ.
Vừa thất thần, thì lưỡi đao của Ân Tu lại róc một miếng thịt của ông ta ném sang cho đám linh thể ăn, những sự tồn tại quái gở đó phút chốc nhào lên gặm nhấm điên cuồng sạch sẽ, sau đó lại tiếp tục nhìn sang trấn trưởng đang không có sức lực phản kháng như lũ hổ đói, đôi mắt chúng lộ ra sự căm thù.
\”Đừng vội. \”Ân Tu chắn đao ở trước mặt đám linh thể đang muốn nhào lên, cậu bắt đầu chỉ bảo chúng: \”Tướng ăn phải thật nhã nhặn, cũng phải tôn trọng người chết, cho dù không được nấu chín thì cũng phải được cắt thành từng miếng nhỏ, phải nhai kĩ nuốt chậm, ăn như hổ đói là điều cấm kị nhất khi dùng bữa. \”
Đám linh thể phẫn nộ nhìn cơ thể đang bị tàn phá của trấn trưởng, tuy chúng không cam lòng nhưng cũng phải lùi về sau, đợi Ân Tu đút cho ăn.
\”Ân Tu! ! Có giỏi thì cậu giết tôi liền luôn đi! \”Trấn trưởng nghiến răng nghiến lợi gào lên, tốt xấu gì ông ta cũng là boss của một phó bản, vậy mà Ân Tu lại dám để cho đám người đã từng chết trên tay ông ta ăn thịt của chính ông ta, đây quả là một sự sỉ nhục, còn khó chịu hơn là giết chết ông ta.
\”Không vội, sẽ đến lúc mà ông phải chết thôi, trước lúc đó, ông phải tận mắt nhìn xem sự bất lực của bản thân mình. \”Ân Tu chậm bước đi đến bên cạnh trấn trưởng, nhìn cơ thể đã nát tươm trước mặt, cậu cúi đầu khẽ nói bên tai trấn trưởng: \”Ông yên tâm, tôi giỏi phanh thây lắm, tôi còn nghệ thuật hơn cả ông. \”