Dịch edit beta: Nhi (tuyetnhi0753@gmail.com)
Wattpad: tuyetnhi0753
WP: nhacomeoltn.wordpress.com
***Vì tui đã tạo wordpress nên chắc chắn sẽ có những chương tui khóa pass nhé. Nói trước để đỡ bỡ ngỡ á hihi
🫶 Sao trên wattpad và nhấn thích trên word để ủng hộ mình nhé
~~~~~~~~~~~~~~~~~
Lê Mặc không nói lời nào, một lát sau lập tức ngẩng đầu lên, ngay khoảnh khắc Ân Tu sắp rút đao ra, thì bàn tay anh vượt qua đỉnh đầu Ân Tu, vươn lên phía trên.
Sự hoài nghi ẩn hiện giữa mi mắt của Ân Tu, chợt cậu nghe thấy tiếng thủy tinh vỡ bên trên, Lê Mặc đưa tay vào trong bức tranh treo trên đầu Ân Tu, hung tợn siết cổ linh thể vừa nãy đã báo tin mật cho trấn trưởng, rồi kéo nó ra khỏi khung tranh.
\”Aaaaaaaaaaaa! ! \”Linh thể phát ra một tràng tiếng kêu gào bi thảm, bị bóp gãy từng khúc trong tay Lê Mặc, rồi lại bị vo tròn bỏ vào bụng anh.
Tiếng nhai nuốt vang lên, nhưng âm thanh gào thét vẫn không dứt, linh thể đó vẫn đang kêu rên, mà Lê Mặc thì vẫn điềm tĩnh mỉm cười dùng bữa.
Bởi vì hai người ở quá gần nhau, nên Ân Tu thậm chí còn nghe thấy cả tiếng cắn xé thuận theo khoang miệng trôi xuống cổ họng, sau đó tiếng nuốt nhẹ nhàng vang lên, tiếng thét cũng đột ngột dừng hẳn.
Mật thất trở nên yên tĩnh, không còn bất kì âm thanh cắn xé nào nữa, chỉ còn lại sự trầm mặc của Ân Tu.
Cậu dần buông lỏng sự căng thẳng của bản thân, ngước mắt nhìn Lê Mặc, lạnh nhạt nói: \”Đến gần tôi làm gì? Cứ phải biểu diễn cho tôi xem tuyệt chiêu ăn dị quái của anh thì mới được à? \”
Đôi mắt Lê Mặt híp lại, tâm trạng dường như rất tốt, quả quyết ôm chặt lấy người ngay khi Ân Tu đang cố nhịn không rút đao ra chém anh, Lê Mặc vẫn như lần trước dùng hết trọng lượng cơ thể đè lên người Ân Tu, bám chặt lên người cậu, ép sát cậu vào trong góc tường.
Cảm giác lạnh lẽo chậm rãi xâm nhập xuyên qua lớp vải quần áo, nhiệt độ phi nhân loại này mỗi giờ mỗi phút đều luôn đang nhắc nhở Ân Tu đây chỉ là một thứ hình người, dưới hình người đó là cái gì thì khó mà nói lắm, cho dù anh ta có cố gắng dùng hình người để gần gũi với cậu, thì cậu cũng không thể vì vậy mà buông bỏ phòng bị.
\”Làm gì đó? \”Ân Tu dùng tay cản lại cái cằm đang muốn tựa sang đây, đẩy khuôn mặt của anh ta ra xa. Vách tường đằng sau lạnh lẽo, Lê Mặc đang dán chặt lên người cậu cũng lạnh băng băng, những điều này quả thật khiến cậu không chống chịu nổi nhiệt độ thấp đến vậy.
\”Đi ngủ. \”Lê Mặc mỉm cười đáp lại.
\”Ngủ quan tài đúng không? \”Ân Tu nhớ lại cái điều kiện khó hiểu mà anh đã đề cập đến: \”Nhưng trong phó bản này không có cái quan tài nào đủ rộng để cho hai người cùng nằm chung cả, tôi không muốn ngủ trong cái quan tài đã đựng bao nhiêu là người chết của trấn trưởng đâu. \”
Nụ cười trên mặt Lê Mặc cười thêm sâu xa: \”Tôi có. \”
Ân Tu lúc này không còn đường từ chối nữa.