Sau Khi Giết Xuyên Phó Bản Tôi Nuôi Đại Tà Thần Dưỡng Lão- Bạch Đào Ô Ô Long – (NTT) Chương 49: Còn Đến Gần Nữa Là Tôi Sẽ Ra Tay Đó – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

Sau Khi Giết Xuyên Phó Bản Tôi Nuôi Đại Tà Thần Dưỡng Lão- Bạch Đào Ô Ô Long - (NTT) Chương 49: Còn Đến Gần Nữa Là Tôi Sẽ Ra Tay Đó

Dịch edit beta: Nhi (tuyetnhi0753@gmail.com)

Wattpad: tuyetnhi0753

WP: nhacomeoltn.wordpress.com

***Vì tui đã tạo wordpress nên chắc chắn sẽ có những chương tui khóa pass nhé. Nói trước để đỡ bỡ ngỡ á hihi

🫶 Sao trên wattpad và nhấn thích trên word để ủng hộ mình nhé

~~~~~~~~~~~~~~~

Ân Tu bị ấn đối diện với tường nửa ngày, quả thật đã bị hơi lạnh làm cho tê cứng, sau khi khôi phục lại tự do, cậu nhanh chóng xoa xoa cánh tay, rồi mới ngoái đầu nhìn sang hai vị bên cạnh.

Cả hai bên đều đang duy trì một khoảng cách không nhỏ, nhìn chằm chằm vào nhau.

Khí thế của Lê Mặc vừa đủ, nụ cười trên mặt vẫn mang theo độ cong như thường ngày đối diện với kẻ địch, múa đao điêu luyện.

★★Múa đao điêu luyện 游刃有余 là một câu thành ngữ, xuất hiện sớm nhất trong Chiến Quốc•Trang Chu 《Trang Tử•Dưỡng Sinh Chủ》. 游刃有余 (游刃: vận chuyển lưỡi dao) chỉ khi phân giải thịt bò, có thể nhắm chuẩn ngay những khe hở giữa các đốt xương để xuống tay, và lưỡi dao còn có thể cơ động  di chuyển giữa các kẽ hở đó; dùng để hình dung thành thạo một kỹ năng nào đó, ra tay mau lẹ, gọn gàng.

Vừa nãy trấn trưởng bị nữ quỷ tập kích, vai đã bị cắn mất một miếng lớn, máu tươi đầm đìa cả người, khuôn mặt giận dữ cũng dính đầy vết máu, hơi thở nặng nề, hiển nhiên là lực bất tòng tâm.

★★Thành ngữ Lực bất tòng tâm có nghĩa là rất muốn làm một việc gì đó, nhưng vì sức lực hoặc năng lực không có nên không thể làm được dù rất muốn nên đành từ bỏ.

Ân Tu như có điều suy nghĩ, cậu sờ cằm, đây là… muốn đánh nhau sao?

Cậu thể nhìn ra ngay phương thức công kích của hai vị dị quái này, đây cũng có thể xem như là một trải nghiệm đáng giá, chủ yếu là có thể nghiên cứu đối thủ trước một phen, sau này nếu lỡ bị một trong hai tấn công thì cậu cũng có cách trở tay.

Ôm theo thái độ quan sát học hỏi, Ân Tu yên lặng đứng bên tường, chờ đợi hai người đó ra đòn.

Nhưng Lê Mặc không có chủ động ra tay, trấn trưởng cũng vậy, sau khi cả hai duy trì quãng yên lặng được một phút, thì trấn trưởng mở lời trước.

\”Ân Tu, người đặc biệt giống như cậu, quả nhiên nếu không bị tôi phát hiện ra, thì cũng sẽ có dị quái khác nhắm đến. \”

Ông ta không có cách nào đối phó với Lê Mặc, thậm chí còn có phần e dè, chỉ đành chuyển hướng sang Ân Tu, môi nở nụ cười lạnh lẽo, lời ngắn ý dài mở miệng: \”Bây giờ cậu không chết trên tay tôi, thì chắc chắn rồi cũng sẽ có một ngày cậu phải chết trên tay của tên dị quái bên cạnh. \”

Ân Tu nhàn nhạt rũ mắt phủi phủi bụi trên người mình, gật đầu: \”Đúng thế, tôi cũng cảm thấy như vậy. \”

Mắt của trấn trưởng ánh lên tia sáng, không ngờ Ân Tu lại có thể tán đồng cách nói của ông ta một cách thuận lợi như vậy, cho nên ông ta liền tiếp tục giở trò ly gián: \”Tôi thấy cậu cứ luôn đề phòng hắn ta, nhất định là hắn đã chủ động tiếp cận cậu có đúng không? \”

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.