Sau Khi Giết Xuyên Phó Bản Tôi Nuôi Đại Tà Thần Dưỡng Lão- Bạch Đào Ô Ô Long – (NTT) Chương 45: Nhìn Một Cái, Đánh Trúng Sự Yêu Thích Của Trấn Trưởng – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

Sau Khi Giết Xuyên Phó Bản Tôi Nuôi Đại Tà Thần Dưỡng Lão- Bạch Đào Ô Ô Long - (NTT) Chương 45: Nhìn Một Cái, Đánh Trúng Sự Yêu Thích Của Trấn Trưởng

Dịch edit beta: Nhi (tuyetnhi0753@gmail.com)

Wattpad: tuyetnhi0753

WP: nhacomeoltn.wordpress.com

***Vì tui đã tạo wordpress nên chắc chắn sẽ có những chương tui khóa pass nhé. Nói trước để đỡ bỡ ngỡ á hihi

🫶 Sao trên wattpad và nhấn thích trên word để ủng hộ mình nhé

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Những ánh nhìn như hổ đói vồ mồi đó đều tập trung hết về phía ngôi nhà, những bóng người dày đặc đứng chờ sẵn bên ngoài gần như là đã chặn hết các lối thoát hiểm. Những người chơi vẫn đang nhàn nhã đi tìm manh mối ở bên ngoài đã sớm bị dọa cho chạy vội về căn nhà, trốn gấp vào trong phòng và khóa cửa lại.

Trời càng tối, thì khả năng bị ảnh hưởng bởi những thứ bên ngoài càng cao, cho nên mặc dù đêm nay không có việc gì liên quan đến bọn họ, nhưng những người chơi này vẫn sợ lửa sẽ bén lên thân mình.

\”Đám người đó đã bắt đầu hành động rồi. \”Chung Mộ đứng trên tầng hai nhìn ra ngoài, khuôn mặt lộ ra vẻ lo lắng, bọn họ tiến vào đây đã được vài ngày, nhưng đây là lần đầu tiên cậu ta chứng kiến cảnh một lượng lớn npc tập trung hết ở trước mặt, tình cảnh này có chút chấn động, vừa nghĩ đến đây là thế trận dùng để vây bắt một người chơi, thì chỉ nhìn thôi cũng cảm thấy phập phồng lo sợ về sau.

Cậu ta càng nhìn càng cảm thấy bất an, nhịn không được mà thở dài: \”Hy vọng Ân Tu có thể chạy thoát được… nhưng theo tình huống trước mắt, nếu muốn thông quan trong đêm nay thì e rằng không có khả năng rồi, liệu anh ta có thể thoát khỏi số kiếp trở thành vật tế hay không đây? \”

Những người chơi bình thường khác nếu gặp phải trường hợp này thì chắc chắn sẽ chết mà không cần phải nghi ngờ, riêng Ân Tu thì khác, cậu ta luôn cảm thấy những chuyện xảy ra trên người Ân Tu đều có thể phát triển thêm nhiều tính khả năng.

Sự rối rắm của Chung Mộ đã bị bé gái luôn im lặng nghe thấy.

Nó thẫn thờ sờ thỏ bông, nhìn xuống đám cư dân đang dần tụ tập lại bên dưới, bé gái có chút căng thẳng siết chặt cổ thỏ bông, chân mày nhăn chặt.

Trời càng lúc càng tối thì đám người tập trung bên dưới càng nhiều, nhưng bọn họ không có trực tiếp xông vào đây.

Căn nhà này là của trấn trưởng, ngoại trừ những nhân viên phục vụ đang làm việc bên trong ra, thì không một kẻ dư thừa nào có quyền hạn đi vào, đây cũng là lần đầu tiên có người chơi trong ngôi nhà này bị chọn làm vật tế, bọn họ chỉ đành đứng nhìn từ bên ngoài, chứ không dám hành động bộp chộp.

Nhưng thời gian càng trôi qua, thì bọn họ càng thêm nóng vội, cũng càng lúc đứng ngồi không yên, tiếng lầm bầm của cư dân trong trấn truyền lên từ bên dưới.

\”Tại sao trấn trưởng còn chưa xuất hiện nữa? Vẫn chưa tìm thấy ông ta sao? \”

\”Tìm không ra, chắc trấn trưởng sẽ không có cố ý không đến đây để bao che cho cậu ta đâu nhỉ? \”

\”Có khả năng này đấy, bởi vì trấn trưởng thích cậu ta mà. \”

\”Vậy chúng ta phải làm sao đây? ! Chẳng lẽ trấn trưởng không thèm quan tâm đến sống chết của chúng ta nữa hay sao? Nếu như ả ta ra đây từ phong ấn thì phải làm sao? \”

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.