Sau Khi Giết Xuyên Phó Bản Tôi Nuôi Đại Tà Thần Dưỡng Lão- Bạch Đào Ô Ô Long – (NTT) Chương 44: Gặp Cướp Nhưng Tiêu Chuẩn Kép – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

Sau Khi Giết Xuyên Phó Bản Tôi Nuôi Đại Tà Thần Dưỡng Lão- Bạch Đào Ô Ô Long - (NTT) Chương 44: Gặp Cướp Nhưng Tiêu Chuẩn Kép

Dịch edit beta: Nhi (tuyetnhi0753@gmail.com)

Wattpad: tuyetnhi0753

WP: nhacomeoltn.wordpress.com

***Vì tui đã tạo wordpress nên chắc chắn sẽ có những chương tui khóa pass nhé. Nói trước để đỡ bỡ ngỡ á hihi

🫶 Sao trên wattpad và nhấn thích trên word để ủng hộ mình nhé

~~~~~~~~~~~~~~~~

Trấn trưởng thở hồng hộc đi vào, vội vội vàng vàng cứ như đang gấp đến đây vậy.

Ông ta vừa vào nhà thì đã nhìn thấy hơn phân nửa bức tường nhà mình đã trống huơ trống hoắc, ánh mắt vừa dịch chuyển thì chạm ngay Ân Tu đang gỡ từng bức tranh xuống.

Bốn mắt nhìn nhau, bầu không khí thậm chí còn có chút cứng nhắc.

Sau khi trầm mặc một hồi, trấn trưởng chậm rãi lên tiếng: \”Mấy thứ đó đều là đồ sưu tập của tôi…\”

\”Tôi biết.\” Ân Tu gật đầu, không vì như vậy mà dừng động tác.

Trấn trưởng nghĩ nghĩ, rồi lại bổ sung thêm một câu: \”Bộ sưu tập của tôi rất trân quý, tôi đều không cho ai động vào cả.\”

\”Ò, vậy à.\” Ân Tu bình bình đạm đạm, vẫn không có ý bỏ những bức tranh xuống như cũ.

Sắc mặt trấn trưởng phút chốc trở nên phức tạp.

Đời nào chủ nhà về rồi, mà còn ngang nhiên lấy đồ trước mặt người ta chứ! Cái này còn hơn cả kẻ cắp luôn!

Ông ta nhìn Lê Mặc, rồi lại nhìn sang Ân Tu, nhất thời người khó xuống đài nhất vẫn là ông ta.

Cảm nhận được áp lực nặng nề trên người trấn trưởng, những người chơi vẫn còn ở sảnh lớn đều co rúm rúc vào trong góc bắt đầu run rẩy.

Cảnh này nhìn là biết sẽ có án mạng xảy ra, thần tiên đánh nhau, người phàm gặp nạn, bọn họ vẫn nên tránh đi thì tốt hơn.

\”Tôi mong cậu có thể bỏ chúng xuống, có được không?\” Đối diện với Ân Tu, trấn trưởng vẫn còn khách sáo lắm, đổi thành những người khác thì hơi khó nói.

\”Tôi đem về phòng thưởng thức một lúc, không được sao?\” Ân Tu hỏi ngược lại.

\”Không được.\”

\”Tôi cứ mang đi đó?\”

\”…\”

Ân Tu cứ như đang nhảy bungee trên điểm mấu chốt của trấn trưởng, nhẹ nhàng đơn giản nhưng lại khiến cho giá trị phẫn nộ của trấn trưởng tăng cao.

Đám người chơi lần nữa run bần bật, nhìn vẻ mặt âm trầm của trấn trưởng, rồi nhìn bộ dạng ung dung thong thả của Ân Tu, đôi bên đều không có ý định nhượng bộ.

Ngay khi người chơi cho rằng trấn trưởng sắp ra tay, thì ông ta lại mở miệng.

\”Để thưởng thức thì không cần mang hết đi, tôi có thể để cho cậu mang một hai bức về phòng, cậu thấy sao?\”

Ông ta thỏa hiệp rồi! Ông ta nhượng bộ rồi!

Làn đạn nhất thời không thể phân biệt rõ là rốt cuộc ông ta vì khoan dung cho Ân Tu nên nhường bước, hay là bởi vì kinh sợ Lê Mặc mà nhẫn nhịn, nhưng theo tình trạng hiện giờ thì dù Ân Tu có hất mũi lên tận trời thì ông ta cũng sẽ không ra tay.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.