Dịch edit beta: Nhi (tuyetnhi0753@gmail.com)
Wattpad: tuyetnhi0753
WP: nhacomeoltn.wordpress.com
***Vì tui đã tạo wordpress nên chắc chắn sẽ có những chương tui khóa pass nhé. Nói trước để đỡ bỡ ngỡ á hihi
🫶 Sao trên wattpad và nhấn thích trên word nhé
~~~~~~~~~
Trong sảnh của ngôi nhà có lượng lớn vết máu văng tung tóe trên tường và sàn nhà, đồ đạc bên trong ngã đổ ra sàn một cách bừa bộn, bình hoa bể nát, thảm trải sàn cuộn hết lên, sofa nghiêng ngả, trên tường và trên mặt đất có đầy vết tích bám víu và cào cấu.
Thậm chí ngay cả đầu rìu và dây thừng nhuốm máu đều bày ra trên sàn, điều này cho thấy đã có chuyện không hay xảy ra tại đây…
\”Ngoại ơi…\” Bé gái sững sờ nhìn cảnh tượng trong nhà, ngơ ngơ ngác ngác hồi lâu.
Ân Tu tiến lên xoa đầu bé gái, sau đó mở toang cánh cửa để nhìn rõ toàn bộ tàn cuộc bên trong, bây giờ cậu đã hiểu rõ đoạn đầu của quy tắc thứ 2 là có ý gì rồi.
Dọn dẹp nhà bà ngoại, tìm thấy nhật ký của bà.
Đây cũng mang ý nghĩa rằng, khi tờ giấy đó xuất hiện thì bà ngoại đã bị người ta hại rồi, nhìn mức độ máu khô lại trên sàn, thì có lẽ nhà bà ngoại đã xảy ra chuyện ít nhất vào ba ngày trước.
\”Đứng đơ ra đó làm gì? Mau vào dọn dẹp đi.\” Ân Tu quay người thúc giục đám người chơi đang sợ hãi ở bên ngoài.
Trương Tư khó chịu khi phải nghe Ân Tu chỉ huy, hắn dùng gương mặt ó đâm ra hiệu cho những người chơi khác vào nhà dọn dẹp và tìm quyển nhật ký như quy tắc đã viết.
Ân Tu ngồi ở một bên, vừa an ủi bé gái đang sụt sùi vừa suy tư.
Nhìn tình hình nhà của bà ngoại, thì e rằng cũng sẽ chẳng có tin tức tốt gì về người mẹ, thậm chí, dựa theo quy tắc của Mộ trấn, thì kết quả này phần lớn là do người dân trong trấn gây ra cho gia đình của người vi phạm quy tắc.
Ân Tu nhìn dây thừng và đầu rìu, cậu liên tưởng đến những dấu vết giãy dụa và từng tia máu bắn lên tường, rồi chậm rãi nhắm mắt.
Là tế phẩm, có lẽ là đã bị người dân biến thành vật tế.
Bây giờ, đại khái là cả cái thị trấn này đều đã rơi vào trạng thái điên cuồng, vì để áp chế người phụ nữ, trấn trưởng đã phong ấn bà ta lại, nhưng cái giá phải trả chính là người dân không được ra ngoài đi lại vào ban ngày, mỗi đêm còn phải dâng lên một vật tế, nhìn thì cứ như là đã ổn định được cục diện, nhưng trên thực tế là đang từng bước dẫn dắt cả thị trấn vào con đường chết.
Những người ở đây sớm muộn gì cũng sẽ chết sạch.
Nhưng Ân Tu không nghĩ thông suốt được lý do tại sao người phụ nữ lại dụ dỗ bé gái sờ lên tế đàn.
\”Anh ơi…\” Bé gái run rẩy nép vào lòng Ân Tu, nó ngơ ngẩn nhìn cảnh tượng đẫm máu đầy kinh hoàng rồi nói: \”Có phải tại vì em đã chạm vào tế đàn, cho nên mới khiến cho bà ngoại và mẹ bị mọi người ghét không?\”