Dịch edit beta: Nhi (tuyetnhi0753@gmail.com)
PAT >= 30~ 40 SAO
Quái Vật > 15 SAO
Nuôi Đại Tà Thần >20 SAO
Ổ Phản Diện >10 SAO
SỐ SAO THAY ĐỔI THEO TỪNG THỜI ĐIỂM.
~~
Đôi mắt Ân Tu tối sầm. Chính xác mà nói thì đối phương rõ ràng đang thăm dò xem bản thân có thể được nước lấn tới hay không.
Bầu không khí giữa hai người tiếp tục ngưng đọng, Ân Tu không muốn mở miệng trả lời, người kia cũng không muốn lên tiếng.
Ngay tại khoảnh khắc yên tĩnh này, một tiếng thét chói tai vang lên từ một căn phòng cách đó không xa, âm thanh lần này rất quen thuộc, ngay cả Ân Tu cũng có thể nhận ra được đó là tiếng hét của bé gái.
Còn chưa đến hai giây thì lại có thêm một tiếng hét nữa vang lên, có một bóng hình đang hoảng loạn chạy ra khỏi ngôi nhà, tiếng la hét vang cả một đường, rất đáng sợ.
Ân Tu ngay lập tức dời tầm mắt khỏi Lê Mặc, cậu nhanh chóng đứng dậy mở cửa phòng của bé gái.
Nó vẫn còn đang ôm thỏ bông ở bên trong, vẻ mặt đầy nghi hoặc hỏi: \”Sao vậy?\”
\”Không có gì, đừng ra ngoài.\” Ân Tu đóng cửa phòng lại rồi đi đến bên cửa sổ, cậu kéo rèm cửa ra.
Trong phút chốc ánh sáng chói mắt đã tràn ngập cả căn phòng khiến người ta không mở nổi mắt. Dường như cũng trong lúc rèm cửa được mở ra thì có một gương mặt xa lạ lạch cạch dán lên mặt cửa kính, dọa cho đám người chơi đang xem phát sóng run sợ lẩy bẩy.
Đó là gương mặt tái nhợt của một người phụ nữ, đôi mắt ả ta đỏ lừ, bà ta bò trườn trên cửa kính gắng sức nhìn xuyên suốt vào trong căn phòng, giống như đang tìm kiếm thứ gì đó, miệng còn luôn lẩm bẩm: \”Có phải ở đây không, có phải đã giấu ở đây không…\”
Do đã quá quen thuộc với việc ngày nào cũng trông thấy Dạ Nương Nương dán mặt lên cửa sổ nhà mình nên đối với Ân Tu mà nói cảnh tượng trước mặt này không được tính là gì cả, cậu lướt qua khuôn mặt của người phụ nữ, nhìn ra bên ngoài.
Phong cảnh thị trấn bên ngoài ngôi nhà không hề giống với bối cảnh được nhắc đến, mà càng giống với một thôn làng hẻo lánh hơn. Ngôi nhà mà cậu đang ở là một căn nhà mái bằng nhỏ, mỗi căn nhà ở đây đều rất nhỏ, chỉ đủ không gian cho một gia đình sinh sống.
Mà những người hàng xóm lần này đều là những người chơi đến từ các thị trấn ở những vị diện khác, mọi người đều độc chiếm một không gian riêng và cùng nhau tiến hành cốt truyện ở giai đoạn đầu của phó bản. Dựa vào sự tiến triển của cốt truyện mà bọn họ sẽ dần rời khỏi khu vực riêng của mình rồi tập hợp lại với nhau.
Lúc này, có một người chơi đã bị dọa đến tinh thần không còn minh mẫn, anh ta loạng choạng chạy ra khỏi nhà và té ngã trên nền cỏ ngoài sân, vừa hoảng sợ vừa nhìn vào bên trong ngôi nhà, con ngươi tan rã: \”Ch.ết rồi, nó c.hết rồi, nó bị gi.ết rồi… Tôi rồi cũng sẽ ch.ết… tôi sắp c.hết rồi.\”