Dịch edit beta: Nhi (tuyetnhi0753@gmail.com)
Rất hiển nhiên, người đàn ông bên cạnh cũng đã nghe được tiếng động, anh ta dời tầm mắt về phía cửa sổ.
\”Thùng thùng–– \”
Tiếng gõ cửa lần nữa vang lên, bên ngoài truyền đến âm thanh trầm thấp kì quái của Dạ Nương Nương, \”Ân Tu, mau mở cửa.\”
Ân Tu nghe được tiếng người đàn ông đứng dậy, anh ta đang đi về hướng cánh cửa.
\”Bà là ai?\” Anh ta đứng trước cửa hỏi.
\”Mày lại là ai?\”Dạ Nương Nương rất bất ngờ, từ trước đến nay bà ta chưa bao giờ nhìn thấy bất kỳ ai ở trong nhà Ân Tu.
Nhưng rồi bà ta im lặng, nở một nụ cười thân thiện: \”Cậu mở cửa cho tôi, thì sẽ biết tôi là ai thôi.\”
Người đàn ông trầm ngâm một hồi rồi nắm lấy tay nắm cửa.
Chắc anh ta không định thật sự mở cửa đó chứ?
Ân Tu nắm chặt thanh đao treo bên hông theo bản năng, cậu cật lực muốn thoát khỏi cảm giác mê ngủ khó hiểu này, phải mở mắt ra.
\”Lạch cạch\” tiếng mở cửa vang lên, một trận gió đêm mạnh mẽ ùa vào trong phòng, cơn ớn lạnh này đủ sức làm cho Ân Tu tỉnh táo chỉ trong phút chốc.
Cậu lăn từ trên giường xuống, nhìn ra ngoài cửa.
Cánh cửa đã được hé mở.
Người đàn ông mặc bộ vest đen ướt sũng đang nắm lấy tay nắm cửa mỉm cười nhìn về phía Ân Tu, ý cười dạt dào mà chỉ ra bên ngoài: \”Cậu tỉnh rồi à? Mau nhìn xem ở bên ngoài có cái mặt rất lớn nè.\”
Bên ngoài cánh cửa không phải cảnh đêm của con hẻm, mà là khuôn mặt to bự của Dạ Nương Nương đang dán lên khung cửa.
Bà ta nở nụ cười quái gở, mắt chớp chớp nhìn sang Ân Tu đằng sau cánh cửa đang hé mở, trên khuôn mặt tái nhợt là sự vui mừng hớn hở.
Ân Tu thấy vậy nắm chặt đao: \”… Đúng vậy, cái mặt to thật.\”
Cậu không có phản ứng gì quá lớn, dịch chuyển tầm nhìn từ Dạ Nương Nương sang người đàn ông: \”Tại sao lại mở cửa? Các người là đồng bọn à?\”
Người đàn ông không hiểu gì nhưng nụ cười trên môi vẫn không thay đổi: \”Không được mở sao?\”
\”Tôi bảo anh xem mấy cái quy tắc, anh không xem sao?\”
Người đàn ông mỉm cười gật đầu: \”Tôi xem rồi, nhưng bên trên tờ giấy không có gì cả.\”
Ân Tu đột nhiên hiểu ra, người đàn ông này không nhìn thấy quy tắc, cho nên không biết buổi tối không được mở cửa, anh ta không phải tay trong do Dạ Nương Nương phái tới.
\”Vậy thì bây giờ, với tư cách là bạn cùng phòng, tôi sẽ nói anh nghe một điều vậy.\” Ân Tu nhàn nhạt lại chậm rãi mà rút thanh Miêu Đao sắc bén bên hông ra. \”Trong trấn nhỏ này, buổi tối tuyệt đối không được mở cửa, nếu không…\”
\”Nếu không?\”
Lời vừa dứt, lưỡi dao lạnh lẽo chém đứt chùm tóc muốn bò vào nhà, cùng lúc đó, cánh tay của Dạ Nương Nương thò vào từ cánh cửa, đập xuống ngay chỗ Ân Tu đang đứng.