Dịch edit beta: Nhi (tuyetnhi0753@gmail.com)
Wattpad: tuyetnhi0753
WP: nhacomeoltn.wordpress.com
***Vì tui đã tạo wordpress nên chắc chắn sẽ có những chương tui khóa pass nhé. Nói trước để đỡ bỡ ngỡ á hihi
🫶 Sao trên wattpad và nhấn thích trên word nhé
~~~~~~~~
Ân Tu lười biếng nâng mắt nhìn Trương Tư đang đứng ở hàng đầu: \”Tại sao?\”
Câu nói này của cậu chợt khiến Trương Tư nghẹn họng.
\”Tại sao cái gì mà tại sao! Bé gái là nhân vật quan trọng để thông quan phó bản, đâu thể để cậu một mình dắt nó đi mãi được, những người như chúng tôi thì tính làm sao! Bộ khỏi thông quan nữa chắc!\”
Ân Tu rũ mắt, hơi hất cằm dưới: \”Nếu anh cứ muốn mang nó theo, thì qua đây dắt tay nó thử đi?\”
Trương Tư sửng sốt, có chút thận trọng nhìn về phía bé gái đang chú tâm chơi đùa với bím tóc, hắn do dự tiến lên một bước: \”Em gái nhỏ, em có muốn đi theo bọn chú không? Bọn chú đưa em tìm mẹ nha.\”
Hắn vừa lên tiếng thì bé gái liền nhìn thẳng vào Trương Tư, mặt nhỏ nhăn lại, bắt đầu nhe nanh: \”Cút!\”
Trương Tư bị dọa lùi ra sau, ba ngày trước bé gái đã để lại trong lòng người chơi không ít bóng ma tâm lý, dẫn đến việc bây giờ bọn họ vẫn còn cảm thấy sợ bé gái này.
Nhìn sang Ân Tu, thì thấy cậu đưa tay ra xoa đầu bé gái, nhỏ nhẹ nói: \”Không được mất lịch sự như vậy.\”
\”Dạ.\” Bé gái ngoan ngoãn gật đầu: \”Nhưng mà có cái chú này lạ lắm, chú cứ muốn bắt em đi, vậy thì phải làm sao?\”
Ân Tu lại tiếp tục dịu dàng nói: \”Nếu có người xấu mang ý đồ muốn bắt em đi, thì nhớ là phải phản kháng, cắn một phát đứt đầu hắn ta là được.\”
\”Dạ!\” Bé gái lập tức cười tươi như hoa.
Những người chơi khác đều đổ một thân mồ hôi lạnh, Ân Tu đang dạy nó cái gì vậy! Muốn giết hết bọn họ có đúng không!
Ân Tu quét mắt nhìn Trương Tư, rồi xoay người đi đến nhà ăn để dùng bữa.
Mắt thấy kế cưỡng ép bắt bé gái đi không thành, Trương Tư lại chuyển sang sách lược khác, hắn nhìn Ân Tu rồi lại lên tiếng: \”Người thì cậu có thể mang đi, nhưng nhiệm vụ thì phải cùng làm, nó là điều kiện duy nhất để thông quan phó bản, nếu hoàn toàn không cho chúng tôi tiếp xúc với nó, thì tiến độ nhiệm vụ của chúng tôi sẽ không đủ, tất cả đều sẽ không thể hoàn thành phó bản được, chẳng lẽ cậu lại muốn tất cả mọi người đều phải chết ở đây hay sao?\”
\”Vậy các người đợi đi, ăn xong cơm thì tôi sẽ đi làm nhiệm vụ.\” Lấy cơm xong, Ân Tu bắt đầu ngồi xuống bàn ăn.
Trương Tư còn muốn nói gì đó, nhưng đã bị Chung Mộ hung hăng đẩy sang một bên: \”Tránh ra tránh ra, đừng làm phiền bọn tôi ăn cơm, muốn làm nhiệm vụ thì tự đi mà làm!\”
Sắc mặt Trương Tư hơi thay đổi, người mới không nghe lời chạy sang ôm đùi Ân Tu rồi ra vẻ phách lối, thật sự không hề xem bậc tiền bối bọn họ ra cái thá gì.