Dịch edit beta: Nhi (tuyetnhi0753@gmail.com)
Wattpad: tuyetnhi0753
WP: nhacomeoltn.wordpress.com
***Vì tui đã tạo wordpress nên chắc chắn sẽ có những chương tui khóa pass nhé. Nói trước để đỡ bỡ ngỡ á hihi
🫶 Sao trên wattpad và nhấn thích trên word nhé
~~~~~~~~~
Người đàn ông trên bức chân dung đó mang một khuôn mặt lạ lẫm, hắn quan sát Ân Tu đang im lìm dựa tường nghỉ ngơi, rồi chậm rãi lên tiếng: \”Cậu không thể tin tưởng toàn bộ lời của người phụ nữ đó.\”
Ân Tu mở mắt, nâng con ngươi nhìn qua đó, khi vừa chạm mắt với người đàn ông thì liền lặng lẽ tránh đi: \”Đúng thật là không thể tin hết toàn bộ, nhưng phần nói về trấn trưởng thì tôi thấy cũng đúng gần hết rồi.\”
Người đàn ông áp sát lên khung tranh, nhìn chằm chằm vào Ân Tu: \”Trấn trưởng là người quản lý toàn bộ thị trấn, ông ấy làm tất cả mọi việc vì cư dân trong trấn, ả đàn bà đó rõ ràng là đang bôi nhọ trấn trưởng.\”
\”Anh chẳng lẽ không phải là do trấn trưởng giết, rồi nhốt vào trong khung tranh sao? Vậy mà còn nói đỡ cho ông ta?\”
Người trong tranh lập tức phản bác: \”Đương nhiên không phải rồi, những người trong tranh đều là những người được trấn trưởng bảo vệ, ả ta đã chọn chúng tôi làm vật tế, cắn xé thân thể chúng tôi, trấn trưởng chỉ có thể dùng cách này để bảo tồn linh hồn của chúng tôi mà thôi.\”
Ân Tu cười nhẹ: \”Lời nói này của anh lại có chút khác biệt.\”
\”Cậu phải tin tôi, bị ả ta giết thì không còn cách nào có thể cứu được đâu, cậu đi tìm trấn trưởng đi, trấn trưởng là người có tấm lòng lương thiện, ông ấy sẽ giúp cậu giữ lại một mạng.\” Người trong tranh cật lực khuyên nhủ.
Ân Tu lần nữa nâng mắt đánh giá người trong tranh, rồi lại thu hồi tầm mắt, ung dung thong thả nói: \”Lúc trước cũng có một cậu trai trong tranh đã nói chuyện với tôi trên hành lang, cậu ta xinh đẹp như những bức tranh treo trên hành lang vào ban ngày vậy, ai nấy đều mang một nét tinh tế riêng biệt.\”
\”Vậy thì đã sao?\”
\”Nhưng anh lại không có đẹp, hiển nhiên là không phù hợp với mắt thẩm mỹ của trấn trưởng.\”
\”… Tôi đã nói rồi trấn trưởng là một người tốt bụng! Ông ấy giúp đỡ người ta thì sẽ không nhìn vào vẻ ngoài đâu!\” Người đàn ông trong tranh chợt nóng đầu khi bị công kích nhan sắc.
\”Có thể khi ông ta giúp người thì sẽ không để ý đến việc người ta trông như thế nào, nhưng khi ông ta muốn biến đối phương thành một tác phẩm nghệ thuật, thì chắc chắn sẽ để ý.\” Ân Tu nở nụ cười trên môi: \”Xem ra, anh chính là người mà ông ta tốt bụng giúp đỡ có đúng không?\”
\”Cậu! \” Người đàn ông càng nóng nảy hơn: \”Cậu cứ suốt ngày nhắc đến vẻ ngoài làm cái gì!\”
\”Tôi chỉ là đang nhắc nhở anh.\” Ân Tu nhàn nhã nâng mắt, lạnh lùng nhìn người đàn ông trong tranh: \”Loại người bị người phụ nữ kia chọn làm vật tế, rồi trở thành đồng bọn với trấn trưởng để ông ta nhốt vào trong tranh như anh, thì đừng nên thay người bị hại nói chuyện.\”