Sau Khi Giết Xuyên Phó Bản Tôi Nuôi Đại Tà Thần Dưỡng Lão- Bạch Đào Ô Ô Long – Chương 36: Anh Trai… Đi Vệ Sinh – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

Sau Khi Giết Xuyên Phó Bản Tôi Nuôi Đại Tà Thần Dưỡng Lão- Bạch Đào Ô Ô Long - Chương 36: Anh Trai... Đi Vệ Sinh

Dịch edit beta: Nhi (tuyetnhi0753@gmail.com)

Wattpad: tuyetnhi0753

WP: nhacomeoltn.wordpress.com

***Vì tui đã tạo wordpress nên chắc chắn sẽ có những chương tui khóa pass nhé. Nói trước để đỡ bỡ ngỡ á hihi

🫶 Sao trên wattpad và nhấn thích trên word nhé

~~~~~~~~~

Toàn thân đối phương tỏa ra uy áp, không cử động, chỉ đứng yên tại chỗ, không nói chuyện cũng không đến gần, nhưng ánh nhìn rõ mồn một cứ xuyên qua màn sương đâm thẳng vào cậu.

Ân Tu ôm bé gái đứng đó không đi tiếp nữa, cậu trầm mặc giây lát, sau khi để ý thấy đối phương không có ý cử động thì mới mở miệng dò hỏi: \”Có chuyện gì?\”

Bóng người kia không trả lời, chỉ di chuyển chếch lên phía trước, lúc này Ân Tu mới nhìn rõ thứ đứng đối diện mình là gì.

Đó là người phụ nữ trong phong ấn.

Bà ta đứng trong sương mù, mặc chiếc váy trắng dài, đầu tóc rối mù, huyết dịch đỏ tươi thấm đẫm chiếc váy, suôn theo đôi chân nhỏ giọt xuống đất.

Một bên chân của người phụ nữ bị què, cả bắp chân sưng tấy, vặn vẹo giống như bị thứ gì đó kẹp đứt vậy, dấu vết bị kẹp rõ ràng đến mức khiến cho vết thương trông thật ghê rợn trên làn da trắng trẻo, đồng thời cũng tôn rõ những vết thương, vết bầm xanh tím trên người.

Đây là lần đầu tiên Ân Tu mặt đối mặt với người phụ nữ, cậu tỉ mỉ đánh giá những vết thương trên người bà ta, chân mày dần chau lại.

Cái thứ được gọi là khởi nguồn của quái vật, cần phải phong ấn mới có thể trấn áp được trong lời đồn, bây giờ tận mắt nhìn thấy sao lại trông có bộ dạng của một kẻ bị hại?

Người phụ nữ thư thả nhìn cậu, sau khi xuất hiện trong tầm nhìn của Ân Tu thì bà ta không cử động nữa.

Ân Tu nhìn bà ta, cậu như có điều suy nghĩ: \”Bà đã chọn tôi làm vật tế rồi, không cần phải gấp đến như vậy chứ?\”

Ánh mắt của phụ nữ rét lạnh, giọng nói khàn khàn thấp trầm: \”Cậu cho rằng tôi chọn cậu làm vật tế là muốn hại cậu sao? Tôi là đang giúp cậu.\”

Ân Tu hơi nâng cằm dưới: \”Là sao nhỉ?\”

\”Cái tên đàn ông đó đã nhắm đến cậu, những người từng bị ông ta nhìn trúng đều chẳng có kết cục tốt lành gì.\” Người phụ nữ chậm rãi nhìn lên các bức tranh treo tường: \”Bọn chúng chính  là những minh chứng tốt nhất, bị tên đó xem là tác phẩm nghệ thuật, bị nhốt lại bên trong những khung tranh này vĩnh viễn, bị giam cầm, ngay cả việc biến mất cũng không làm được.\”

Ân Tu xoay đầu nhìn theo người phụ nữ, cậu nhìn lên bức tranh trên tường.

Những con người  im lìm nhắm chặt mắt vào ban ngày, lúc này đây đang mở mắt toàn bộ, bọn họ áp sát lên khung tranh, dùng ánh mắt hoảng sợ và bất lực nhìn Ân Tu như cậu trai trên hành lang lúc trước vậy.

Do quy tắc không được đối mắt quá lâu, nên Ân Tu lại đặt tầm nhìn lên người phụ nữ: \”Vậy, bà chọn tôi làm vật tế thì giúp được gì cho tôi? Đêm mai tôi phải chết rồi đó.\”

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.