Dịch edit beta: Nhi (tuyetnhi0753@gmail.com)
Wattpad: tuyetnhi0753
WP: nhacomeoltn.wordpress.com
***Vì tui đã tạo wordpress nên chắc chắn sẽ có những chương tui khóa pass nhé. Nói trước để đỡ bỡ ngỡ á hihi
🫶 Sao trên wattpad và nhấn thích trên word nhé
~~~~~~~~~~~~~
Nhất thời, cậu không biết có nên hỏi Lê Mặc rằng cái động tác kỳ lạ này có ý nghĩa gì.
Sau khi ăn xong khăn giấy, cổ họng Lê Mặc vẫn phát ra tiếng nhai tỉ mỉ, anh mỉm cười như là chẳng có ác ý gì cả.
Ân Tu nghi hoặc nhìn Lê Mặc, anh dần dà cong eo tiến lại gần Ân Tu thêm vài phần rồi thủ thỉ bên tai cậu: \”Quy tắc thứ 2 của Mộ trấn, trong trấn không có nữ quỷ, nếu bạn bất cẩn nhìn thấy người phụ nữ mặc đồ trắng trong trấn, thì hãy tránh tầm mắt của bà ta, cũng không được nghe theo âm thanh của ả, nếu như đối phương quấn lấy bạn, thì hãy tìm kiếm sự giúp đỡ từ những người dân trong thị trấn.\”
Ân Tu: ?
Hơi thở lành lạnh phả lên vành tai khiến cậu vừa bối rồi vừa khó lòng tập trung, cậu hoàn toàn không rõ đang yên đang lành cái người này lại đi đọc quy tắc cho cậu nghe làm gì.
\”Quy tắc thứ 5 của Mộ trấn, có thể để khách ngoại lai quan sát nghi thức hiến tế, nhưng phải dặn dò bọn họ tuyệt đối không được vi phạm quy tắc thứ 1 và thứ 2.\”
Ân Tu:…
Bỗng chốc cậu đã ý thức được, cuộc chiến đồ sát phần lớn người chơi xảy ra vào ban ngày khi có sương trắng nổi lên, cũng là lúc đó bọn họ đã vi phạm quy tắc thứ 2.
Sau khi sương trắng nổi lên, có người hoảng sợ hét to công nhận sự tồn tại của người phụ nữ, đây chính là vi phạm quy tắc.
Chỉ là quy tắc có viết cách ứng phó và thường có tính trừng phạt tại chỗ, cho nên đã khiến cho Ân Tu theo bản năng mà nghĩ rằng quy tắc này chỉ đến đó rồi dừng, nhưng cậu lại quên mất quy tắc này vẫn còn có liên quan đến quy tắc thứ 5.
Nguyên nhân khiến cho cậu có thể trở thành vật hiến tế, chính là do sự kiện đã xảy ra vào ban ngày khiến cho tất cả người chơi đều trở thành những kẻ ngoại lai vi phạm quy tắc.
Thấy Ân Tu trầm tư, Lê Mặc lại mỉm cười nói tiếp: \”Quy tắc thứ 4, cư dân trong trấn phải đối đãi nhiệt tình với khách ngoại lai, nhưng nếu họ vi phạm quy tắc thì cứ ra tay không cần thương tiếc.\”
Ân Tu nhận ra, chỉ cần bọn họ trở thành khách ngoại lai vi phạm quy tắc thì mỗi một điều trên quy tắc đều sẽ chống đối bọn họ.
\”Thì ra vấn đề xảy ra ở chỗ này…\” Ân Tu lẩm bẩm, cảm thấy lối suy nghĩ của bản thân đã được mở rộng ra một chút.
Cậu vừa lơ đãng thì cơ thể đang khom eo của Lê Mặc liền chậm rãi áp xuống, nặng nề ép Ân Tu tựa vào mặt cửa.
Hơi lạnh như xuyên qua quần áo, xâm nhập sang đây, giống như đang vô hình bám víu lên da thịt cậu, Ân Tu chợt rùng mình, cậu không biết mình có nên rút đao ra trong sự cận kề gần gũi đột ngột của Lê Mặc hay không, dù sao đối phương cũng không có ác ý… thậm chí còn nhắc nhở cậu nữa.