Dịch edit beta: Nhi (tuyetnhi0753@gmail.com)
Wattpad: tuyetnhi0753
WP: nhacomeoltn.wordpress.com
***Vì tui đã tạo wordpress nên chắc chắn sẽ có những chương tui khóa pass nhé. Nói trước để đỡ bỡ ngỡ á hihi
🫶 Sao trên wattpad và nhấn thích trên word nhé
~~~~~~~~~~
Sau khi trải qua một khoảng lặng dài, thì đã có người trên làn đạn phá vỡ sự yên tĩnh này.
\”Khụ… sau khi trải qua giây phút suy xét thâm sâu thì tôi vẫn cảm thấy bạn cùng phòng là tốt nhất, tôi cho bạn cùng phòng một phiếu.\”
\”Bạn phía trên nói rất có lý, không biết tại sao tôi lại đột nhiên tỉnh ngộ rồi, tôi cũng cho bạn cùng phòng một phiếu.\”
\”Ừmm, bạn cùng phòng tốt, bạn cùng phòng tốt nhất…\”
Làn đạn hòa hợp, lời nói thống nhất một khuôn.
Bên trong phó bản, Ân Tu rũ mắt trầm tư, không trả lời ngay.
Dù sao thì cũng thấy rõ ràng đối phương có mục đích, chắc chắn sẽ không chỉ đơn giản mà giao thông tin vào tay cậu như vậy, hơn phân nữa là đang giăng bẫy đợi cậu bước vào.
\”Chỉ cần bỏ ra chút thời gian đi với tôi một chuyến mà thôi, đối vời cậu mà nói, cũng đâu có lỗ gì đâu, đúng không?\” Trấn trưởng thấy Ân Tu không chút dao động, ông ta thấp giọng mê hoặc, vừa nói, ông ta vừa dán chặt ánh mắt lên đôi mi đang rũ bóng dưới ánh đèn lạnh lẽo, ông ta hưng phấn nhìn chúng khẽ chuyển động mỗi khi cậu chớp mắt, giọng điệu cũng trở nên phấn khích hơn.
\”Muốn vượt phó bản này với số sao cao nhất, thì phải hiểu rõ tất cả các bối cảnh của thị trấn, cậu tự mình thăm dò như vậy là rất chậm, có khi đi hết quy trình mà vẫn chưa thể hé mở được chân tướng, cậu nói xem có đúng không?\”.
Ông ta yên lặng kéo gần khoảng cách với Ân Tu, ánh mắt sáng rực, nhưng từ đầu đến cuối vẫn chưa có hành động gì quá càn rỡ, dù sao thì tay của Ân Tu vẫn chưa rời khỏi chuôi đao kể từ khi ông ta xuất hiện.
\”Nếu tôi không đi theo thì sao?\” Ân Tu nâng mắt nhìn ông ta, thong thả hỏi.
Khóe miệng trấn trưởng hơi cong, chăm chú nhìn hình ảnh phản chiếu của mình trong con ngươi u tối của Ân Tu, đường nét khuôn mặt sâu lắng chợt lóe lên một tia âm lãnh dưới ánh đèn: \”Ở thị trấn này, không một ai có thể cự tuyệt lời mời của trấn trưởng.\”
Ân Tu im lặng một hồi, bầu không khí giữa hai người ngưng đọng và trở nên khó xử.
\”Nếu như tôi cứ một mực từ chối thì sao?\”
\”Không một ai có thể từ chối.\”
\”Hậu quả của việc từ chối là gì?\”
\”Cậu sẽ không muốn biết đâu.\”
\”Đây là uy hiếp à?\”
Trấn trưởng hơi buông lỏng biểu cảm, mang theo một tia ấm áp nhàn nhạt, nói: \”Sao lại có thể? Chỉ cần cậu phối hợp, thì sẽ chẳng phải là uy hiếp rồi.\”