Sau Khi Giết Xuyên Phó Bản Tôi Nuôi Đại Tà Thần Dưỡng Lão- Bạch Đào Ô Ô Long – Chương 28: Đêm Nay Cậu Ta Phải Xảy Ra Chuyện – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

Sau Khi Giết Xuyên Phó Bản Tôi Nuôi Đại Tà Thần Dưỡng Lão- Bạch Đào Ô Ô Long - Chương 28: Đêm Nay Cậu Ta Phải Xảy Ra Chuyện

Dịch edit beta: Nhi (tuyetnhi0753@gmail.com)

Wattpad: tuyetnhi0753

WP: nhacomeoltn.wordpress.com

***Vì tui đã tạo wordpress nên chắc chắn sẽ có những chương tui khóa pass nhé. Nói trước để đỡ bỡ ngỡ á hihi

🫶 Sao trên wattpad và nhấn thích trên word nhé

~~~~~~~~

Phòng của khách sạn không lớn, bên trong có hai chiếc giường đơn, có phòng tắm gội nhưng lại không có chỗ đi vệ sinh, bày trí đơn giản, vừa vặn cho hai người ở.

Trên tường ngoài treo một bức tranh ra, thì còn có một khung cửa sổ, cửa sổ không lớn, rộng bằng khoảng cách giữa hai vai Ân Tu, nhìn ra ngoài có thể thấy được khung cảnh của quảng trường và bức tượng điêu khắc của người phụ nữ kia, không ngờ tầm nhìn trong phòng lại tốt đến như vậy, chuẩn xác nhìn thẳng đến quảng trường.

\”Anh trai, bức tranh này lạ quá đi.\” Bé gái vừa vào phòng liền chạy nhảy, xoay vòng lung tung chợt chỉ tay lên bức tranh trang trí treo trên tường.

Trên bức tranh là một cô gái xinh đẹp đang nhắm hai mắt, tóc vàng óng ả diễm lệ, làn da trắng ngần, hai tay đan chéo trước ngực như đang cầu nguyện, tranh vẽ sống động như thật.

Lúc Ân Tu vừa bước vào khách sạn này thì cũng đã nhìn thấy một bức tranh tương tự ở đại sảnh, nhưng trên tranh vẽ không phải là một cô gái, mà là một thiếu niên thanh tú, cũng nhắm mắt y như vậy.

Các bức tranh cùng loại hình như vậy có khắp cả hành lang, lối lên cầu thang, nhân vật bên trong bức tranh, nam có nữ có, độ tuổi cũng không quá eo hẹp, điểm tương đồng là đều nhắm mắt.

Ân Tu chợt nghĩ đến một quy tắc: Không được nhìn vào mắt của các nhân vật trong tranh trong thời gian dài, không được để ý đến âm thanh của bọn chúng.

★★nhìn vào mắt ở đây là mắt của mình phải nhìn vào mắt của nhân vật trg tranh, nó nhìn mình, mình nhìn nó.

Đầu tiên, nhân vật trong tranh đều nhắm mắt thì làm sao mà đối mắt nhìn nhau?

Huống hồ gì còn có âm thanh, vừa nhìn quy tắc thì liền biết, những bức tranh trong cả tòa nhà này 100% đều không đơn giản, nhưng ngặt nỗi chỗ nào cũng có tranh.

\”Kỳ lạ chỗ nào?\” Ân Tu nhẹ giọng dò hỏi, muốn thử xem trong mắt bé gái có nhìn ra gì khác không.

\”Tại sao lại phải vẽ hình dáng lúc nằm ngủ của chị gái này chứ?\” Bé gái chỉ chỉ vào bức tranh rồi nhìn sang Ân Tu, bộ dạng thật đơn thuần.

Ân Tu nhìn bức chân dung, cô gái trên đó nhắm mắt êm ả như năm tháng tĩnh lặng, bị bức tranh cố định vĩnh viễn ở khoảnh khắc này, ai vừa nhìn vào thì đều sẽ nghĩ rằng cô ta đang cầu nguyện, nhưng câu nói đang nằm ngủ của bé gái lại khiến lối tư duy của Ân Tu được mở mang thêm.

Nếu nhìn kỹ thì có thể phát hiện ra từng sợi tóc đều suôn theo da đầu mà buông xõa, nhưng bởi vì đã được sắp xếp rất hợp lý nên không dễ dàng nhìn ra.

Cũng có khi bức tranh đang phản ánh hình bóng một cô gái đang say ngủ, nhưng bởi vì góc nhìn nên trông có phần sống động.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.