Dịch edit beta: Nhi (tuyetnhi0753@gmail.com)
Wattpad: tuyetnhi0753
WP: nhacomeoltn.wordpress.com
***Vì tui đã tạo wordpress nên chắc chắn sẽ có những chương tui khóa pass nhé. Nói trước để đỡ bỡ ngỡ á hihi
🫶 Sao trên wattpad và nhấn thích trên word nhé
~~~~~~
Ở trong phó bản, mọi người tụ tập lại với nhau chỉ là vì lợi ích, nên cũng sẽ có lúc bán đứng lẫn nhau trong thời khắc then chốt, có điều nếu làm như vậy thì rất dễ bị những người chơi khác cô lập, dù sao thì cũng chẳng ai mong muốn người bị bán tiếp theo sẽ là mình.
Nhưng nếu như người bị bán đi là đội trưởng của một đoàn đội, thì đây lại là vấn đề lớn, mấy người này gần như sẽ trở thành cái đinh trong mắt cả đoàn đội đó.
Những người chơi trong đại sảnh ngay lập tức sinh ra ý thức thù địch đối với họ, tuy không ai nói rõ nhưng ánh mắt của bọn họ đã khẳng định điều đó.
\”Chúng tôi không có bán đứng anh ta.\” Chung Mộ hừ nhẹ, không phục mà khoanh tay trừng lại: \”Chúng tôi làm sao dám bán đứng đại lão thân tự mang theo đạo cụ chứ, là anh ta vứt bỏ chúng tôi, rồi một mình bỏ chạy, kết quả bản thân lại chẳng sống được, còn chúng tôi thì lại an toàn vượt qua được đám quái, đáng đời mà.\”
Trương Tư không tin: \”Anh Quảng sẽ không dễ dàng bỏ rơi đồng đội, điều này mới đúng, hơn nữa dựa theo cách nói của các người, nếu bỏ chạy một mình thì khả năng sống sót của anh ta phải cao hơn chứ, chắc chắn là các người đã bỏ rơi anh ta.\”
\”Anh cho rằng chỉ cần vứt bỏ một người thì những người khác đều có thể an toàn được hay sao? Đám quái vật trong phó bản này chưa chắc đã dễ nói chuyện, dù sao thì chính mắt tôi đã thấy anh ta bỏ chạy, còn về anh ta làm sao mà chết… thì tôi đâu có biết.\” Chung Mộ dời mắt.
Trương Tư vẫn như cũ không tin, từng bước thúc ép: \”Vậy các người làm sao mà sống được giữa một bầy quái vật? Chúng tôi không tin bị quái vật tập kích như vậy mà các người vẫn có thể bình yên vô sự trở về.\”
Chung Mộ chỉ tay vào Ân Tu: \”Anh nhìn xem trên người anh ta toàn là máu kìa, lấy đâu ra bình yên vô sự? Nếu không phải anh ta lấy thân ra chắn lũ quái vật thì tôi còn có thể đứng ở đây nói chuyện với anh chắc.\”
Ánh mặt của đám đông dừng trên cơ thể tắm máu của Ân Tu, nhất thời nói không nên lời, ít nhất đã nhìn thấy dấu vết bị tập kích, nhưng kết quả này cũng chẳng khiến bọn họ tin phục là bao.
Một người trông vừa không có sức sống vừa yếu ớt như kia thì làm sao có thể giết được cả lũ quái vật?
Trương Tư chau mày, vẫn cắn chặt chuyện bọn họ đã bán đứng Vương Quảng, bộ dạng tin tưởng sắt son này khiến cho đạn mạc lo sốt vó.
\”Rốt cuộc thì đến khi nào con người này mới có thể nhìn thấy bình luận của chúng ta chứ! Tôi gấp rồi!\”
\”Khi tiến vào khu vực chủ trong phó bản, thì sẽ không thể nhìn thấy được đạn mạc, đây là do phó bản sợ mọi người sẽ nhắc nhở cách qua màn, nhưng tôi xem mà cũng thấy sốt ruột á, có thể nào nhanh chóng nhận ra được ai mới là đại lão thật sự dùm không!\”