Sau Khi Giết Xuyên Phó Bản Tôi Nuôi Đại Tà Thần Dưỡng Lão- Bạch Đào Ô Ô Long – Chương 24: Sự Nhiệt Tình Của Cư Dân Trong Thị Trấn – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

Sau Khi Giết Xuyên Phó Bản Tôi Nuôi Đại Tà Thần Dưỡng Lão- Bạch Đào Ô Ô Long - Chương 24: Sự Nhiệt Tình Của Cư Dân Trong Thị Trấn

Dịch edit beta: Nhi (tuyetnhi0753@gmail.com)

Wattpad: tuyetnhi0753

WP: nhacomeoltn.wordpress.com

***Vì tui đã tạo wordpress nên chắc chắn sẽ có những chương tui khóa pass nhé. Nói trước để đỡ bỡ ngỡ á hihi

🫶 Sao trên wattpad và nhấn thích trên word nhé

~~~~~~~~~~~

Lê Mặc cởi áo khoác ra đưa cho Ân Tu.

Ân Tu nhận lấy rồi trùm lên người bé gái.

Thời khắc này Chung Mộ có thể nhìn thấy rõ biểu cảm của Lê Mặc và bé gái chuyển đổi thật vi diệu.

\”Em mới không thèm mặc áo của anh ta đâu…\” Bé gái lẩm bà lẩm bẩm, rất là chê bai, nó đưa tay kéo cái áo đang trùm một cái.

\”Không được kéo xuống, mẹ em đã dặn dò không được cho người trong thị trấn phát hiện ra em, đường đến nhà bà ngoại rất nguy hiểm.\” Ân Tu ấm giọng nhắc nhở, trùm cái áo về như cũ.

\”Nhất định phải trùm sao?\” Bé gái rất là không tình nguyện.

\”Nhất định.\”

Bé gái thỏa hiệp sau khi nghe thấy câu trả lời chắc chắn từ Ân Tu.

Thần sắc Vương Quảng phức tạp, bé gái dị quái này cũng quá nghe lời Ân Tu đi, đổi lại là người khác thì chưa chắc đã có thể bình thản mà soát phó bản như vậy đâu. Xem ra Chung Mộ nói rất đúng, quả thật Ân Tu càng thích hợp làm người dẫn đội hơn cả gã, nhưng nếu thật sự để một người mới lên dẫn đội còn gã chỉ nằm thắng thì khi trở về chắc chắn sẽ bị mấy tên ở trấn nhỏ cười ch.ết, vậy thì không được đâu.

\”Đi thôi, nhân lúc trời vẫn chưa tối thì nên trở về thị trấn.\” Ân Tu nắm tay bé gái, ngẩng đầu nhìn sắc trời, bọn họ nên nhanh chóng quay về.

\”Muốn anh trai bế.\” Bé gái kéo kéo cái áo khoác, nghĩ sao cũng không thấy thoải mái, nên cố ý làm nũng lắc lắc tay Ân Tu.

Ánh mắt Lê Mặc chợt tối sầm, nhìn chằm chằm vào bé gái, nó bĩu môi giả vờ không hay biết gì mà nhìn về nơi xa.

\”Được.\” Ân Tu không nghĩ gì nhiều, cậu vươn tay bế bé gái lên, hoàn toàn phớt lờ khí tức âm u, lạnh lẽo mà Lê Mặc ở phía sau đang tỏa ra.

\”Đi đi đi đi.\” Mồ hôi trên người Chung Mộ đổ như mưa, lo sợ người bạn cùng phòng kì lạ kia sẽ tức giận nên vội vã hối thúc Ân Tu rời đi.

Ân Tu bế bé gái được trùm áo khoác đen đi phía trước, Lê Mặc đi bên cạnh, phía sau là Chung Mộ, chỉ có Vương Quảng ôm tâm tình phức tạp đi ở hàng cuối cùng.

Mấy người bọn họ thuận lợi một đường đến thẳng thị trấn.

Lần đầu tiên đến đây chỉ cảm nhận được ánh nhìn từ hai bên, nhưng mà lần này lại hoàn toàn khác.

Kể từ khi bé gái bắt đầu bước chân vào con đường của thị trấn thì bầu không khí xung quanh bỗng trở nên u ám, ngay cả ánh nắng trời chiều cũng trở nên trầm lắng. Có tiếng cửa kẽo kẹt mở ra từ hai bên đường, từng ánh mắt từng bóng hình dường như đều bị thu hút, không hẹn mà cùng bước ra.
Wattpad: tuyetnhi0753

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.