Sau Khi Giết Xuyên Phó Bản Tôi Nuôi Đại Tà Thần Dưỡng Lão- Bạch Đào Ô Ô Long – Chương 22: Thuần Phục – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

Sau Khi Giết Xuyên Phó Bản Tôi Nuôi Đại Tà Thần Dưỡng Lão- Bạch Đào Ô Ô Long - Chương 22: Thuần Phục

Dịch edit beta: Nhi (tuyetnhi0753@gmail.com)

Wattpad: tuyetnhi0753

WP: nhacomeoltn.wordpress.com

***Vì tui đã tạo wordpress nên chắc chắn sẽ có những chương tui khóa pass nhé. Nói trước để đỡ bỡ ngỡ á hihi

~~~~~~

Đó là một người đàn ông trung niên với thân hình cao ráo, bước đi vững vàng, đường nét khuôn mặt mạnh mẽ, mày như kiếm mắt như sao, tuy rằng ria mép li ti nhưng càng làm tăng thêm mùi vị đàn ông, ông ta mỉm cười vỗ tay: \”Ồ, hôm nay có thật nhiều khách bên ngoài đến thăm Mộ Trấn của chúng ta, vinh hạnh.\”

Tất cả người chơi phút chốc sinh ra cảnh giác đối với người đàn ông này.

\”Mọi người đừng căng thẳng, tôi là trấn trưởng, đại diện cho mọi người trong trấn đến đây chào đón mọi người.\” Người đàn ông nhanh chóng giải thích, đè xuống bầu không khí căng chặt của người chơi.

\”Đây là nhà của tôi, cũng thường dùng để tiếp đãi khách khứa, nếu mọi người đã đến rồi thì dứt khoát ở lại đây luôn đi.\” Trấn trưởng rất tốt bụng mà nhắc nhở: \”Tôi nghĩ chắc bây giờ cũng chẳng có ai muốn ra ngoài đâu…\”

Nghe thấy có thể ở lại đây thì những người chơi không muốn quay trở về chỗ cũ lần nữa đều sáng cả mắt.

\”Thật sự có thể ở lại sao?\” Trương Tư lập tức dò hỏi, hắn ta bây giờ không muốn phải ra ngoài cho lắm.

\”Đương nhiên rồi, người đến thì đều là khách, lát nữa tôi sẽ cho người sắp xếp phòng cho các vị ở lại, chỉ cần mọi người tuân thủ quy tắc trong ngôi nhà này thì nơi này sẽ là nơi an toàn tuyệt đối.\” Trấn trưởng nhắc đến quy tắc thì cũng có nghĩa là ngôi nhà này cũng là một trong những trường hợp bọn họ bắt buộc phải can thiệp vào, bây giờ có thể ở lại đây thì cũng xem như là ăn may rồi.

★★ Ví dụ cho dễ hiểu, khi bạn đang chạy trốn thì nó bắt buộc các bạn phải vào nhà A, B, C thì mới an toàn nhưng bạn ko biết, nhưng ai ngờ bạn ăn may chạy đại mà vào đc nhà B nên bạn sống.

\”Được được được, có thể ở lại là được.\” Vương Quảng mừng rỡ gật đầu, gã ta cũng chẳng muốn mỗi ngày đều phải đi đi lại lại giữa nhà bé gái và thị trấn, người chơi quá nhiều, các nhân tố không thể kiểm soát cũng đếm không xuể, có thể tìm thấy một nơi an toàn trong thị trấn đã là tốt lắm rồi, nếu như tình huống giống như người phụ nữ kia lại xuất hiện thì bọn họ chỉ cần chạy vào đây là được.

\”Đã sắp xếp chỗ ở cho mọi người xong rồi, giờ tôi sẽ đi làm việc tiếp, những quy tắc cần phải tuân thủ trong nhà đều được dán lên những cây cột ở đại sảnh, mọi người nhất định phải xem qua đó.\” Trấn trưởng cười híp mắt, xoay người chuẩn bị đi lên lầu.

Vào khoảnh khắc ông ta quay lưng đi thì bắt gặp ngay Ân Tu ở trong góc.

Người đó khác hẳn với đám người chơi đang đề phòng ông ta, cậu hoàn toàn phớt lờ sự xuất hiện của trấn trưởng, chỉ yên lặng quan sát bức tranh treo trên tường, giống như một bức tượng điêu khắc xinh đẹp và lạnh lẽo.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.