Dịch edit beta: Nhi (tuyetnhi0753@gmail.com)
Wattpad: tuyetnhi0753
WP: nhacomeoltn.wordpress.com
***Vì tui đã tạo wordpress nên chắc chắn sẽ có những chương tui khóa pass nhé. Nói trước để đỡ bỡ ngỡ á hihi
~~~~~~~~
\”Nhanh lên, chúng ta mau đi trốn đi!\” Thấy Ân Tu đứng yên bất động, người mới sốt ruột kéo Ân Tu một cái.
Ân Tu im lặng bỏ tay ra khỏi chuôi đao.
Thôi bỏ đi, hiện tại phó bản đã bị sửa đổi khá nhiều so với lúc trước, vẫn là không nên tùy tiện gi.ết bừa những sự tồn tại bên trong phó bản thì hơn.
Xem tình hình ra sao đã, cần gi.ết thì sớm muộn cũng sẽ gi.ết, không cần nóng vội trong lúc này.
\”Chúng ta đi thôi.\” Ân Tu thu hồi ý định gi.ết chóc trên người, xoay đầu đi thẳng về một hướng khác.
\”Đi đâu bây giờ?\” Người mới sửng sốt, vô thức theo sau Ân Tu nhưng lại không biết liệu có nơi nào để cho bọn họ dừng chân trong màn sương này hay không.
Ân Tu nâng mắt nhìn xung quanh, tìm kiếm ngôi nhà xem như lớn nhất trong thị trấn.
Trên quy tắc có viết có thể tìm kiếm sự giúp đỡ từ những người dân trong trấn, tuy viết là để cho bọn họ xem nhưng nhất định sẽ có tác dụng với người phụ nữ.
Những cánh cửa lớn của nhà dân luôn đóng chặt, không chịu thu nhận bọn họ cho thấy bên trong nhà quả thật rất an toàn, nếu không cũng không có nhắc nhở ban ngày nên tận lực ở yên trong nhà.
Ân Tu chú ý đến căn nhà gần nhất ở đằng sau bức tượng điêu khắc, đó là căn nhà gỗ với hai tầng lầu, cao hơn so với những nhà xung quanh, nhìn thì thấy có vẻ lâu đời, được tu sửa vài lần và tràn đầy dấu vết của mưa gió, nhưng vẫn rất kiên cố, dựa vào diện tích và độ cao này thì không đơn giản chỉ là để cho người ở mà thôi.
Ân Tu xuyên qua dòng người hỗn loạn đi về phía căn nhà đó, cậu đánh giá cánh cửa đang được đóng chặt, lại nhìn sang cửa sổ đã được kéo rèm che, rồi quả quyết nhặt một hòn đá lên, nhắm chuẩn về phía cánh cửa.
Người dân không chịu giúp đỡ thì ép cho họ phải giúp.
Trước hết, cậu lễ phép dùng hòn đá gõ cửa: \”Xin chào, cho hỏi có ai ở đây không?\”
Trong nhà im lìm không có hồi âm nhưng lại có thể nghe thấy tiếng hít thở từ phía sau cánh cửa.
Ân Tu không có hành động gì, tiếp tục nói: \”Tôi biết bên trong có người, bây giờ tôi đếm đến ba, nếu các người không mở cửa thì tôi sẽ đập hư cửa rồi tự vào. Dù sao, không mở cửa thì tôi cũng sẽ ch.ết ở ngoài này, chi bằng trước khi ch.ết kéo theo các người luôn.\”
Giọng nói của Ân Tu nhẹ nhàng, bay bổng, không mang theo chút tình cảm nào nhưng lại càng khiến cho người bên trong run rẩy, phút chốc tái trắng cả mặt, đây là loại kẻ ác nào lại đến ghi thêm công trạng cho Diêm Vương vậy.
\”Chắc là các người cũng hiểu rõ, cửa mà hư thì người phụ nữ sẽ vào được bên trong, đến lúc đó các người cũng sẽ ch.ết, cho nên tôi hy vọng các người có thể tự giác mở cửa để cánh cửa được nguyên vẹn trước khi tôi ra tay, như vậy mới là có lợi cho đôi bên.\”