Sau Khi Giết Xuyên Phó Bản Tôi Nuôi Đại Tà Thần Dưỡng Lão- Bạch Đào Ô Ô Long – Chương 2: Dạ Nương Nương – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

Sau Khi Giết Xuyên Phó Bản Tôi Nuôi Đại Tà Thần Dưỡng Lão- Bạch Đào Ô Ô Long - Chương 2: Dạ Nương Nương

Ân Tu kéo rèm cửa lại, bắt đầu chui rúc trên sô pha xem tivi.

Tivi trong trấn nhỏ sẽ không phát những thông tin có liên quan đến thế giới hiện nay, những gì xuất hiện bên trong đều giống với màn hình bên ngoài quảng trường, đó là hình ảnh người chơi đang tiến hành phó bản.

Lúc này, người chơi đó đang ngồi trong phòng học cúi đầu ghi ghi chép chép gì đó, kế bên có một thầy giáo mảnh khảnh méo mó đang cúi đầu nhìn anh ta một cách soi mói, hắn ta mỉm cười quái dị, cực kỳ khiếp đảm, người chơi bị quan sát run lẩy bẩy không dám ngẩng đầu lên, cả phòng học căng thẳng đến mức không ai dám thở mạnh chút nào.

Một dòng đạn mạt viu viu bay qua: \”Phó bản này khó quá đi, từ trước đến giờ trấn chúng ta chưa có ai thông quan được đúng không?\”

\”Đúng vậy… gần đây người chơi chết trong phó bản càng lúc càng nhiều, cho nên tối nay trời mới đổ mưa đón người mới đến, trấn nhỏ của chúng ta quy hoạch thì tốt đó nhưng rất lâu rồi chưa có người mới đến.\”

\”Haiz, cũng không biết người mới đợt này sẽ sống sót được bao lâu, lần đầu tiến vào phó bản mà không nhớ rõ quy tắc thì dễ chết lắm.\”

\”Hay là tôi không soát phó bản nữa, cứ ở lì trong trấn như Ân Tu ấy, mạng sống quan trọng hơn nhiều.\”

\”Nghĩ cái gì đó? Cứ như vậy hoài thì sớm muộn cũng gặp chuyện không hay mà thôi, cậu không nhìn thấy cái người vừa mới chết cách đây hai ngày ở trong nhà hay sao? Cổ họng bị vặn gãy cả.\”

\”…Tôi có nhìn thấy, còn mơ thấy ác mộng suốt hai ngày, đêm đến nghe thấy tiếng động là không dám động đậy chút nào.\”

\”Tôi cũng vậy đó, có chút không chịu nổi, Ân Tu thì ngược lại, cậu ta chỉ nhìn một cái rồi đi luôn, mỗi lần nhìn thấy người chết đều không có cảm xúc gì, thật ra cậu ta mới là quỷ dị trong trấn đúng ko?\”

\”Nói ra cũng lạ, những người chơi khác cứ cách một đoạn thời gian là lại bị tự động truyền tống vào phó bản, chỉ có cậu ta là ở lì được trong thị trấn không thấy tiến vào phó bản lần nào, cũng không biết là tại sao…\”

\”Cậu ta đúng thật là kì lạ mà, Dạ Nương Nương tối nào cũng đến tìm cậu ta, những người sống chung trong con hẻm đó đêm nào cũng ngủ không ngon.\”

\”Nè các người đừng nói nữa, đạn mạt trong trấn đều thông với nhau, Ân Tu cũng đang xem đó, coi chừng cậu ta tức giận bây giờ.\”

Khu bình luận trên màn hình trở nên yên lặng, sạch sẽ hẳn, không có bất cứ tin nhắn nào.

*mấy cái khung thoại hoặc dòng chat bay bay giữa màn hình khi mấy bà xem livestream đấy

Ân Tu chống cằm nheo mắt, ngái ngủ nhìn vào tivi, thân hình mảnh khảnh cuộng tròn trên sô pha, ngủ gật.

Không lâu sau một dòng tin nhắn bay ra: \”Ai chưa ngủ thì ngủ nhanh đi, cẩn thận chút, Dạ Nương Nương đến rồi.\”

Khi dòng bình luận lờ mờ trôi đi, nhiều ánh đèn trong trấn nhỏ nhanh chóng vụt tắt.

Trên đường trống trải không một tiếng động, một cơn gió lạnh lẽo thổi qua con hẻm âm u.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.