Dịch edit beta: Nhi (tuyetnhi0753@gmail.com)
KHÔNG REUP! KHÔNG CHUYỂN VER ( ví dụ bê nguyên bản dịch chỉ thay tên đổi họ cho nhân vật)! KHÔNG HỐI! KHÔNG SPOIL( tiết lộ tình tiết truyện)! KHÔNG KY( nhắc đến tên nhân vật trong truyện khác hoặc tên tác phẩm khác)!
ĐỌC TRUYỆN VUI VẺ KHÔNG TOXIC, TOXIC BLOCK KHỎI COI ĐỂ CHO MẤY BẠN DỄ THƯƠNG COI THÔI, BỚT NHỨC MẮT
HÃY NHỚ SAO CHO TRUYỆN NHÉ. MÃI KEO.
~~
Lê Mặc đến đây đồng nghĩa với việc Ân Tu đã được an toàn, chỉ cần trú ở đây cùng với anh ta đến hết đêm thì xem như đã thoát được một kiếp.
Nhưng tránh được sự tồn tại vô hình kia thì lại phải ở chung một đêm với quỷ dị thần bí khác khiến cho cậu không thể tĩnh tâm được.
\”Tìm tôi?\” Lê Mặc đẩy cửa phòng, nở nụ cười đứng trước cửa, thân hình của anh dung hợp thành một thể với bóng tối bên ngoài phòng khách, cho dù Ân Tu nhìn không rõ nhưng vẫn có thể đoán được rằng anh đang mỉm cười.
Ân Tu chậm rãi thở phào rồi ngồi dậy tóm tắt sơ lược chuyện vừa xảy ra cho anh nghe, cũng là để nói rõ hiện cậu cần anh ở đây để thi hành nghĩa vụ của bạn cùng phòng.
\”Có thể ở trong căn phòng này thưởng thức cậu một đêm, tôi cam tâm tình nguyện.\” Giọng nói của Lê Mặc nghe có vẻ rất vui mừng, chẳng có chút ý muốn từ chối nào cả.
*thưởng thức ở đây như là khi mình nhìn thấy hoa đẹp mình đứng ngắm nhìn tán thưởng nó nha mấy bà có nguyên cái địa ngục sau lưng.
\”Trong phòng không còn giường khác, tôi cũng sẽ không cho anh ngủ trên giường của tôi.\” Ân Tu rất cảnh giác, cậu đã chuẩn bị xong tinh thần sẽ ngủ ở ghế cả đêm.
Nhưng sau khi Lê Mặc vào phòng, khóa cửa lại thì liền đi đến chỗ chiếc ghế trong phòng ngồi xuống ngay ngắn, trên mặt vẫn là nụ cười như thường ngày: \”Không sao, tôi ngồi đây là được.\”
Ân Tu trầm lặng nhìn theo bóng dáng của anh, căn phòng này rất tối, thân hình của anh cũng tối đen như mực, im lặng không một tiếng động, cứ như anh không hề tồn tại ở trong căn phòng này, nhưng mà ánh nhìn sắt bén kia cứ rơi trên người cậu, không hề có chút che giấu. Wattpat: @tuyetnhi0753
Thôi, cứ xem như đây là hình phạt khi cậu đã không cẩn thận kích hoạt quy tắc vậy, vốn dĩ việc bị Lê Mặc nhìn chăm chú cả đêm thì đã là sự trừng phạt rồi.
Ân Tu xoay người nằm trở lại trên giường, để che khuất tầm mắt của Lê Mặc cậu trùm chăn kín cả người, nhưng vẫn như cũ cảm nhận được ánh nhìn của anh đang du ngoạn trên người mình mà không có chút cản trở nào.
Đêm đã khuya, đa phần mọi người trong phòng phát sóng đều đã ngủ rồi, chỉ còn lại số ít người đang thức để xem xem đêm nay còn xảy ra chuyện gì nữa hay không, thỉnh thoảng sẽ có vài dòng tin nhắn chạy ngang màn hình.