Dịch edit beta: Nhi (tuyetnhi0753@gmail.com)
~~
Đạn mạc được một trận rùng mình, những người chơi bên ngoài bắt đầu cảm thấy tò mò về những quy tắc nghiêm ngặt được đặt ra trong trấn nhỏ cũng như cảm giác thần bí vốn có trên người Ân Tu.
Có thể khiến cho người chơi trong trấn nhỏ liên tục nhắc nhở về sự tồn tại của mình thì chứng tỏ bản thân cậu cũng chính là một mối nguy.
Ân Tu đang dỡ tấm gương trong phòng vệ sinh xuống thì nghe thấy tiếng khóc suy sụp và tiếng hét bi ai từ nhà bên cạnh, cậu nghi hoặc nghiêng đầu nhìn về hướng phát ra âm thanh, rồi dùng vải bọc tấm gương lại cất trên nóc tủ trong nhà, đảm bảo cô bé không với tới được.
Cậu đã kiểm tra toàn bộ căn nhà, chỉ có phòng vệ sinh và căn phòng mà cậu tỉnh lại là có gương, một cái để dùng khi rửa mặt, còn một cái để dùng khi trang điểm.
Căn phòng mà cậu tỉnh lại có lẽ là phòng của cái thứ được gọi là mẹ trong mục thông tin, bé gái thì có phòng riêng của nó, còn cái người tên Lê Mặc kia chắc là tỉnh lại trong phòng dành cho khách, bên trong không có vật dụng nào dùng để chỉ ra tính hướng, đều là đồ dùng để cho khách tới thăm nhà sử dụng, trong nhà không có thứ gì liên quan đến người cha ngay cả ảnh chụp cũng chỉ có hai mẹ con, có lẽ người này sẽ không có cơ hội xuất hiện ở phó bản này.
Sau khi dọn dẹp xong mấy tấm gương có khả năng trở thành nguyên tố khiến bản thân vi phạm quy tắc thì Ân Tu đi kiểm tra tủ lạnh một chút, quả thật bên trong đã được chuẩn bị sẵn thức ăn, có rau củ và trái cây, đủ để bọn họ dùng trong 3 ngày.
Trước mắt, xem ra việc hoàn thành nhiệm vụ liên quan đến bé gái trên tờ giấy quy tắc ở giai đoạn đầu cũng khá là đơn giản, chỉ cần biết phòng bị đến nơi đến chốn thì vẫn có cơ hội sống sót trong 3 ngày, nhưng giai đoạn về sau thì hơi khó để nói trước.
\”Cậu đang làm gì vậy?\” Lê Mặc đi đến đứng ở cửa phòng bếp mà không hề nghe ra một tiếng động nào, anh chăm chú nhìn Ân Tu đang sơ chế thực phẩm.
Cậu đang xắn tay áo, mặc một chiếc tạp dề màu hồng đứng trong bếp, con dao bếp trong tay cậu nhanh chóng mà gọn gàng xử lý thức ăn trên thớt, động tác đặc biệt điêu luyện.
\”Nấu ăn.\” Ân Tu nhàn nhạt đáp, cậu chỉ tay về phía tấm lịch được treo trên tường: \”Hôm nay là ngày đầu tiên, nó vẫn chưa được ăn cơm.\”
Lê Mặc đi về phía đó, anh lật một tờ lịch ra xem, hôm này là ngày 17, ngày 19 thì được khoanh tròn, có lẽ đây là ngày người mẹ quay về.
Ba ngày, chính là ngày 17, 18, 19.
Trong giấy nhắn của người mẹ có dặn dò rằng phải cho bé gái ăn cơm, hôm nay là ngày đầu tiên, cũng là ngày bắt buộc phải ăn cơm.
Lê Mặc nheo mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, lúc này thời gian trong phó bản đã là chạng vạng tối, nếu không kịp nhận thức được vấn đề này trước khi trời tối hẳn thì rất có khả năng sẽ bị phán định vi phạm quy tắc dẫn đến tử vong vào lúc 0 giờ.
\”M.ẹ kiếp, tôi cũng không để ý đến việc này luôn!\”
Những người chơi nhận được lời nhắc nhở trong khu bình luận đều kinh ngạc.