Dịch edit beta: Nhi (tuyetnhi0753@gmail.com)
~~
Sự chú ý của người đàn ông đều đặt trên người phụ nữ quái dị trước mặt nên anh ta căn bản không nhìn thấy những lời bình luận đang kêu gào kia.
Người mới đồng hành cùng anh ta đang khiếp sợ run rẩy nấp ở phía sau sofa không dám phát ra tiếng động nào.
Đúng như dự đoán, sau khi cửa sổ được mở ra thì người phụ nữ liền thò đầu vào quan sát xung quanh phòng khách một hồi, rồi mới chậm rãi rúc đầu trở về, trên mặt bà ta vẫn luôn treo một nụ cười không hề thay đổi: \”Quả thật là không có ở đây. \”
\”Tôi đã nói nó không có ở trong nhà tôi rồi mà.\” Thấy người phụ nữ rúc đầu ra ngoài cửa sổ, anh ta lặng lẽ thở phào, nhanh chóng tiến lên chuẩn bị đóng cửa lại, miệng còn không quên ngạo nghễ: \”Nếu đã nhìn qua phòng khách rồi thì bà cũng nên xin lỗi tôi đi chứ! Con đàn bà xấu xí. \”
Người phụ nữ haha cười to, ngay khi người kia vừa đến gần bên cửa sổ thì bà ta ngay lập tức vồ đến nắm lấy cổ áo của anh ta.
Người đàn ông run lên vì sợ hãi, nhưng do lúc đầu vẫn còn có chút cảnh giác nên anh ta lập tức rút một con dao ra cắt đứt phần cổ áo bị nắm lấy. Anh ta hoảng sợ lùi lại phía sau rồi ngã ra đất với sắc mặt tái nhợt.
\”Hahaha… đáng tiếc quá. \”Người phụ nữ híp mắt nắn bóp phần cổ áo bị cắt đến nham nhở trong tay, bà ta khẽ cười lộ ra răng hàm răng sắt nhọn: \”Suýt chút nữa là tao đã nhai được đầu của mày rồi. \”
Sắc mặt người đàn ông trắng xanh đan xen, xem ra là bị dọa không nhẹ, nếu không phải anh ta là người đã từng trải qua vài phó bản, có sự chuẩn bị sẵn và phản ứng nhanh thì chắc chắn sẽ bị bà ta cắn trúng.
Anh ta thở ra một hơi thật sâu, dần dần bình tĩnh lại. Nghĩ đến việc vừa rồi toàn bộ người chơi trong thị trấn đều nhìn thấy mình bị dọa đến ngã lăn lông lốc trên mặt đất, lòng anh ta lại nổi lên một cơn oán giận, người đàn ông kéo dài khoảng cách với người phụ nữ bên ngoài rồi lại hét to lên: \”Con đàn bà chết tiệt! Mày có bản lĩnh thì vào đây cắn tao đi! Muốn nhai đầu ông mày thì còn phải xem cổ của mày dài được đến đâu!\”
\”Ông đây đã từng vượt qua biết bao phó bản rồi, có quỷ quái nào mà chưa gặp qua đâu! Tao mà còn phải đi sợ cái con đàn bà nhìn như xác ch.ết bốn năm ngày chưa chôn như mày hay sao?!\”
Nụ cười của người phụ nữ dần vặn vẹo theo từng tiếng mắng chửi, móng tay sắc nhọn của bà ta bấu vào bệ cửa sổ, khóe miệng càng ngày càng có dấu hiệu bị nứt ra, sự phẫn nộ trong đôi mắt khó mà che đi được: \”Được thôi.\”
Bà ta vốn đã tức giận lắm khi phải chịu thiệt ở chỗ Ân Tu rồi, vậy mà bây giờ lại có người dám trực diện khiêu khích bà ta. Đám người chơi đợt này coi bộ không còn được cẩn thận như trước nữa rồi.
Trong tiếng cười ngày càng kích động và điên cuồng của người phụ nữ, đầu bà ta từ từ thò ra ngoài cửa sổ, xương khớp ở cổ phát ra tiếng ken két, máu thịt vặn vẹo, rách nát. Cổ của bà ta dài ra và có thể nhìn thấy bằng mắt thường, còn đầu thì đang tiến gần hơn đến người đàn ông trên mặt đất.