ed: junie
Mẹ Khương gần như không còn nhớ rõ mình đã trở về nhà bằng cách nào. Bà không thể chấp nhận sự thật rằng đứa con trai lớn của mình, người bà luôn yêu thương, lại vì ghen ghét mà ra tay tàn nhẫn với đứa con trai út ngây thơ vô tội.
Khương Tri bé nhỏ trước nay luôn ngoan ngoãn và đáng yêu. Không như những đứa trẻ khác thường nghịch ngợm khi đói bụng, Khương Tri chỉ nhẹ nhàng gọi \”Ma ma.\” Thậm chí mỗi khi khi khóc, nó cũng chỉ lặng lẽ rơi nước mắt mà không gây ồn ào.
Chính bởi sự ngoan ngoãn ấy mà khi mất đi Khương Tri, mẹ Khương càng đau lòng khôn xiết. Bà không thể tin rằng một đứa trẻ ngoan như Khương Tri lại tự mình bỏ đi để bị lạc. Thay vào đó, bà chỉ biết tự trách bản thân, đổ lỗi cho chính mình. Nỗi dằn vặt ấy theo bà suốt cả ngày lẫn đêm hay mỗi khi ở một mình trong yên tĩnh.
Dẫu vậy, mẹ Khương chưa từng có suy nghĩ rằng đứa con trai lớn của mình có dính dáng đến chuyện này. Ngay cả hiện tại, bà vẫn không ngừng nhắc nhở bản thân rằng không nên nghi ngờ Khương Dịch. Khi ấy, Khương Dịch mới chỉ vài tuổi, làm sao một đứa trẻ như thế có thể gây ra chuyện kinh khủng như vậy?
Nhưng khi ánh mắt bà vô tình nhìn vào Khương Dịch, tia chột dạ thoáng qua trong mắt nó khiến bà không thể tiếp tục tự thuyết phục mình.
Bà bắt đầu hồi tưởng lại mọi chuyện xảy ra vào ngày hôm đó, ký ức dần hiện lên rõ ràng. Hôm ấy, Khương Dịch có những hành động rấtkỳ lạ. Nó đột nhiên trở nên đặc biệt hiểu chuyện, còn tự tay mang đến cho bà một ly sữa bò ấm, nhẹ nhàng nói:
\”Ma ma, người vất vả rồi, nghỉ ngơi một lát đi.\”
Mẹ Khương lúc đó vô cùng vui mừng. Bà uống ly sữa mà con trai đưa, nằm xuống giường rồi giao Khương Tri cho bảo mẫu chăm sóc. Bà nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.
Sau đó bà bị đánh thức giữa đêm bởi tiếng hét kinh hoảng của bảo mẫu: \”Khương Tri… không thấy đâu nữa!\”
Sau sự việc đó, bảo mẫu bị sa thải. Dù gia đình tìm kiếm suốt nhiều năm, Khương Tri vẫn không bao giờ quay trở về.
Nghĩ đến đây, mẹ Khương cảm thấy như cả thế giới sụp đổ. Bà run rẩy nhìn chồng, giọng khàn đi vì xúc động: \”Ông nói xem… liệu có phải… thật sự là do Tiểu Dịch…?\”
Chưa kịp để bà nói hết câu, Khương ba ba đã cắt ngang một cách lạnh lùng: \”Biết thật giả thì có ích gì chứ?!\”
Đúng vậy, biết thật giả thì có ích gì? Hiện giờ Khương gia chỉ còn một người con trai. Một người con đã mất tích từ lâu, không rõ tung tích, cũng không rõ sống chết, một người khác thì được bồi dưỡng để trở thành người thừa kế suốt bao năm qua. Có đầu óc thì sẽ biết cần phải lựa chọn thế nào.
Chẳng lẽ chỉ vì đứa con đã mất tích, mà lại từ bỏ luôn người con trai này?
Mẹ Khương nhắm mắt lại, trong lòng rối bời. Lúc bà mở mắt ra, đã thấy Khương Dịch bước tới, hắn cúi người, giọng nói trầm thấp: \”Mẹ, con đã nói rồi, không phải con. Chẳng lẽ mẹ thực sự muốn nghi ngờ con sao?\”
Mẹ Khương cúi đầu không đáp. Không ai nhìn thấy trong mắt bà là sự đau đớn và giằng xé.
Thấy bà im lặng, Khương Dịch thở phào nhẹ nhõm. Thật ra, hắn đã đoán được sẽ có ngày hôm nay. Hắn cũng biết rất rõ rằng cha mẹ sẽ không làm gì hắn cả.