edit: junie
\”Cho nên anh lựa chọn tin tưởng Loan Tông sao?\” Tề Niệm có phần tò mò, nhìn Mạnh Chiêu Nam hỏi.
\”Đương nhiên, tôi hiểu rõ hắn, hắn tuyệt đối sẽ không làm chuyện đó.\” Mạnh Chiêu Nam không hề do dự, khẳng định chắc nịch.
Tang Vũ tất nhiên cũng biết chuyện này. Tuy quen biết Mạnh Chiêu Nam chưa lâu, anh vẫn hiểu được trận chung kết lần này đối với cậu ấy quan trọng đến mức nào.
Một lần thắng có thể nói là do vận may, nhưng nếu Mạnh Chiêu Nam tiếp tục chiến thắng ở trận chung kết, thì những kẻ không coi trọng cậu ấy cũng chẳng thể dùng câu \”chỉ là may mắn\” để đánh giá nữa.
Có thể nói, trận chung kết lần này mới là lúc thực sự kiểm nghiệm thực lực của Mạnh Chiêu Nam.
Một khi thất bại, cơ hội như vậy sẽ rất khó lặp lại. Huống chi, còn có không ít người đặt cược vào cậu ấy – nếu thua, hậu quả không chỉ ảnh hưởng đến riêng bản thân cậu ấy mà thôi.
Tuy ai cũng biết thắng thua là chuyện bình thường, nhưng với những kẻ mất tiền vì thua cược thì chưa chắc đã còn giữ được lý trí như thế.
Vì vậy, việc Mạnh Chiêu Nam lựa chọn tin tưởng Loan Tông khiến Tang Vũ không khỏi bất ngờ.
Tang Vũ nhìn cậu, cảm thấy Mạnh Chiêu Nam lúc này có chút khác lạ:
\”Em tin hắn chỉ vì hắn là bạn của em sao?\”
Mạnh Chiêu Nam lại ngoài dự đoán lắc đầu: \”Không. Dù em không phải bạn bè của hắn, hắn cũng sẽ không làm chuyện đó.\”
Tang Vũ thoáng nghi hoặc. Vì sao chứ? Là vì tin tưởng vào nhân phẩm của Loan Tông ư?
\”Hơn nữa, thua thì thua, cùng lắm thì về nhà kế thừa gia nghiệp.\” Mạnh Chiêu Nam gác hai tay sau đầu, cố ý tạo không khí nhẹ nhàng, nửa đùa nửa thật nói.
Tề Niệm nhìn vẻ ngoài có vẻ bình thản của anh ta, nhưng lại chẳng cảm thấy đối phương thật sự nghĩ như vậy. Dù gì trước kia, chỉ cần ai nhắc đến chuyện kế thừa gia nghiệp, Mạnh Chiêu Nam chẳng khác gì một con thỏ bị giẫm đuôi, lập tức nhảy dựng lên.
Bất chợt, Tề Niệm nhớ tới Khương Dịch – người từng hao tâm tổn trí chỉ để độc chiếm gia nghiệp, giờ lại chứng kiến Mạnh Chiêu Nam thật lòng theo đuổi giấc mộng của mình.
Vậy rốt cuộc là người trước quá thực tế, hay người sau quá ngốc?
Tề Niệm lắc đầu, cảm thấy mình không hợp để nghĩ về những vấn đề sâu xa như vậy.
Chỉ mong Loan Tông đừng khiến Mạnh Chiêu Nam thất vọng.
—
Trận chung kết hôm nay, Tang Vũ đứng ở khán đài, ánh mắt dõi theo vài chiếc xe đua đang chuẩn bị xuất phát. Trong đó có một chiếc là của Mạnh Chiêu Nam.
Hắn lộ rõ vẻ lo lắng: \”Chắc là không sao chứ?\”
Tề Niệm an ủi vài câu. Hai người giống như bao khán giả khác, đều căng thẳng dán mắt vào đường đua.
Giọng nói hào hứng của người bình luận vang lên cùng lúc với tiếng hiệu lệnh, mấy chiếc xe đua như những lưỡi kiếm sắc bén, lao vút khỏi vạch xuất phát, phóng nhanh như chớp trên đường đua.


