Edit: junie
\”Ha ha, sao có thể là đồ cổ chứ?\” Mẹ Du không biết từ khi nào đã từ trong bếp đi ra, vừa xoa tay vào tạp dề vừa nói: \”Mẹ chồng tôi trước đây từng nhờ người xem qua rồi, người ta nói là… cái gì ấy nhỉ… à đúng rồi, hàng mỹ nghệ!\”
\”Chẳng lẽ mình nhìn nhầm thật?\” Mạnh Chiêu Nam hơi dao động. Dù sao thì nếu không phải trước đây từng thấy món tương tự ở chỗ ông nội, cậu cũng sẽ không vừa nhìn đã nghĩ đây là đồ cổ.
Tề Niệm tò mò hỏi: \”Dì ơi, dì từng nhờ người giám định thật sao?\”
\”Đúng rồi, giám định rồi đó!\” Mẹ Du cười nói, \”Chính là ông Trương bên cạnh nhà!\”
Nghe đến đây, Mạnh Chiêu Nam không biết phải nói gì. Cái ông Trương đó là ai chứ?
Cậu do dự một chút: \”Hay là… để cháu chụp cái ảnh gửi cho ông nội cháu xem thử nhé?\”
\”Chụp đi, chụp đi.\” Mẹ Du hào phóng vung tay, rõ ràng chẳng tin trong nhà mình có thứ gì quý giá như đồ cổ.
Thế là Mạnh Chiêu Nam chụp một tấm ảnh rồi gửi cho ông nội. Nhưng nhìn dáng vẻ mẹ Du và bà nội Du chẳng mấy quan tâm, cậu cũng hơi bị thuyết phục theo… Ừm, có lẽ thật sự không phải đồ cổ.
Tề Niệm cũng liếc nhìn cái chén nhỏ đó vài lần, mà cũng chẳng nhìn ra được gì đặc biệt.
Tin nhắn phản hồi từ ông nội Mạnh đến rất chậm, cả nhóm đành gác chuyện này sang một bên để ăn cơm trước đã.
Phải nói là, cơm mẹ Du nấu thật sự ngon. Tề Niệm đã đói đến mức bụng dính lưng từ lâu, giờ cũng không khách sáo mà ăn một bữa thỏa thích.
Đúng lúc này, điện thoại Mạnh Chiêu Nam reo lên. Cậu vừa nhìn vào màn hình thì thấy ông nội gửi đến một đoạn video.
Trong lòng cậu bỗng dâng lên cảm giác căng thẳng. Cái chén đó… chẳng lẽ thật sự là đồ cổ?
Video vừa mở lên, ông nội đã hùng hồn quát: \”Tiểu tử thúi, nửa ngày không trả lời!\”
Mạnh Chiêu Nam: \”……\” Rõ ràng ông nội mới vừa gửi tin mà?
Nhưng ông nội chẳng để ý điều đó, ông sốt ruột nói: \”Cái chén con vừa gửi, con thấy ở đâu? Mau mang lại cho ta xem tận mắt!\”
Mạnh Chiêu Nam vừa cầm chén vừa nói: \”Ông nội, sao ông gấp thế? Không lẽ thật sự là đồ cổ?\”
Nghe đến đó, ba người nhà họ Du lập tức khẩn trương. Nhìn dáng vẻ ông nội Mạnh nghiêm túc thế kia, lẽ nào thật sự là… đồ cổ?
Bọn họ đương nhiên không phải người không màng danh lợi, ai mà chẳng mong nhà mình có món đồ cổ thật sự chứ? Dù sao mấy năm nay cuộc sống cũng không dễ dàng gì.
Trong khi cả nhà Du đang hồi hộp nhìn chằm chằm, ông nội Mạnh càng lúc càng hưng phấn: \”Không ngờ nó lại ở đây! Bây giờ con đang ở đâu? Ta dẫn mấy ông bạn già qua xem!\”
Nói xong liền vội vàng cúp máy.
\”Ý là… thật sao?\” Mẹ Du luống cuống xoa tay, bỏ luôn bữa cơm.
Dưới ánh mắt mong chờ của mọi người, Mạnh Chiêu Nam gật đầu: \”Tám chín phần mười là thật.\”
Du Học Tài trước nay trầm lặng, lúc này cũng không nhịn được nói: \”Con đã nói là từng thấy trong sách rồi, rất giống cái nhà mình đang có. Nhưng mẹ với bà đều nói không thể nào.\”


