Sau Khi Bị Lộ Tiếng Lòng Nhóc Sợ Xã Hội Được Lão Đại Đoàn Sủng – Chương 68: Bọn họ có chút gì đó giống nhau ☆ – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
// qc

Sau Khi Bị Lộ Tiếng Lòng Nhóc Sợ Xã Hội Được Lão Đại Đoàn Sủng - Chương 68: Bọn họ có chút gì đó giống nhau ☆

edit: junie

\”Cái thứ sát tinh ngàn đao này, đúng là nghịch thiên mà! Nghịch thiên thật rồi!\” Người phụ nữ trung niên ngồi bệt dưới đất, chân tay mềm nhũn, vừa vỗ đùi vừa chửi bới tục tĩu đến mức khó nghe nổi.

\”Khóc, khóc, khóc! Suốt ngày chỉ biết khóc!\” – Người đàn ông trung niên đứng bên cạnh vừa rít mạnh điếu thuốc, vừa mắng: \”Không mau nghĩ cách đi còn đứng đó làm gì…\”

Miệng thì chửi rủa, nhưng trong lòng ông ta lại thầm hối hận vì sao trước kia không bóp chết cái \”con nhỏ đòi tiền\” đó cho rồi, để giờ nó quay lại gieo họa lên đầu cha mẹ.

Hai vợ chồng bắt đầu mắng qua mắng lại, rồi quay sang đổ lỗi cho nhau.

\”Cũng tại bà! Trước kia không chịu nghe tôi, cứ nhất quyết đi tìm con nhỏ đó. Giờ hay rồi, con tiện nhân đó muốn ép tôi đến chết luôn rồi đây này!\” – Người đàn ông gào lên.

\”Đòi bồi thường? Thế chẳng khác gì giết tôi! Thà giết còn hơn!\” Ông ta gào tiếp.

Người phụ nữ cũng không chịu thua, nước mắt nước mũi tèm lem: \”Sao ông lại nói như thế? Lúc đó nếu ông không đồng ý, tôi có thể một mình đi tìm nó chắc? Bây giờ lại quay sang đổ hết cho tôi, ông nói vậy không thấy cắn rứt lương tâm sao?\”

Người đàn ông hút nốt hơi thuốc cuối cùng, giẫm tắt dưới chân rồi lao vào đánh nhau với người vợ.

Hai người như hận không thể đánh chết đối phương, vừa đánh vừa mắng loạn xạ.

Hai đứa con trong nhà nghe thấy ầm ĩ thì bước ra xem. Thấy cha mẹ đang vật nhau như thường lệ, chúng cũng chẳng buồn để tâm, chỉ lẩm bẩm một câu rồi lại quay vào đóng cửa.

Chẳng ai có ý định can ngăn.

Dù hai vợ chồng ra tay dữ dằn là vậy, nhưng cuối cùng vẫn không đánh đến mức ngươi sống ta chết. Vật lộn một lúc lâu, cuối cùng người vợ bật khóc cầu xin tha thứ thì hai người mới chịu dừng tay.

Bà vợ ôm lấy khuôn mặt bầm tím, vừa khóc vừa mắng: \”Ông đánh tôi thì ích gì? Sao không đi đánh con tiện nhân đó, nó mới dám kiện cả cha mẹ ruột đấy!\”

Ánh mắt người đàn ông xoay chuyển, gương mặt trở nên gian xảo, khác hẳn vẻ thành thật ban đầu: \”Đi! Chúng ta đi tìm nó! Tôi không tin, chúng ta là cha mẹ ruột của nó mà nó dám kiện? Đúng là làm phản thật rồi!\”

Bị lời nhắc nhở ấy khơi dậy ý chí, người phụ nữ mắt sáng lên, dường như lấy lại tinh thần, đứng bật dậy vén tay áo: \”Đúng vậy! Tôi cũng không tin!\”

Nhìn vợ chuẩn bị lao ra làm loạn, ông chồng trừng mắt: \”Bà chỉ cần giả đáng thương, cứ khóc lóc thôi là được!\”

Giả đáng thương? Quá dễ! Người phụ nữ lập tức gật đầu lia lịa.

Hai vợ chồng đầy tự tin đi đến khu chung cư nhà Trịnh Mộ Thanh, vốn định gây một trận náo loạn. Nhưng chưa kịp bước vào cửa đã bị chặn lại.

Bảo vệ chẳng thèm để họ vào.

Mặc cho họ giải thích thế nào, nói rằng là cha mẹ ruột của Trịnh Mộ Thanh, bảo vệ vẫn lạnh lùng không buông.

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.