edit: junie
Từ khi cha mẹ ruột tìm đến, cuộc sống của Trịnh Mộ Thanh… không có thay đổi quá nhiều.
Có lẽ do từ khi sinh ra, cô đã được cha mẹ nuôi nhận nuôi, nên Trịnh Mộ Thanh hoàn toàn không có ấn tượng gì về cha mẹ ruột. Cô không sống cùng họ từ nhỏ, mặc dù có mối liên hệ huyết thống nhưng nó cũng rất mờ nhạt. Nói thẳng ra, với Trịnh Mộ Thanh, cha mẹ ruột không khác gì những người xa lạ không có mối quan hệ gì đặc biệt.
Khi nhận ra cảm xúc thật sự của mình, Trịnh Mộ Thanh không khỏi cảm thấy áy náy. Cô tự hỏi liệu mình có quá lạnh lùng không.
Trước đó, cô đã từng xem qua nhiều câu chuyện về những gia đình tìm kiếm con cái thất lạc, đặc biệt là những cha mẹ đang tìm lại con mình. Những câu chuyện đó khiến cô không khỏi xúc động, bởi nỗi đau và sự khổ sở của họ thật khó có thể tưởng tượng nổi. Trịnh Mộ Thanh là một người có trái tim mềm yếu, mỗi lần đọc được những câu chuyện như vậy, cô luôn cảm thấy lòng mình quặn thắt, không thể bình tĩnh trong một thời gian dài, bởi vì họ không thể đoàn tụ và luôn phải sống trong nước mắt.
Cô không ngờ rằng điều này lại xảy ra với chính mình. Sau khi trải qua cú sốc và sự hoang mang ban đầu, phản ứng đầu tiên của cô là có chút kháng cự với việc phải sống cùng cha mẹ ruột.
Đúng vậy, kháng cự, cô vẫn không thể nhanh chóng tạo ra tình cảm với hai người mà đối với cô, họ vẫn rất xa lạ.
Cô biết rõ điều này, nhưng cũng chính vì hiểu được cảm xúc của mình, cô lại cảm thấy áy náy khi đối mặt với ánh mắt đầy hy vọng của cha mẹ ruột, vì mình không thể đáp lại tình cảm của họ một cách nhanh chóng.
Không chỉ cảm thấy áy náy với cha mẹ ruột, cô còn cảm thấy có lỗi với cha mẹ nuôi. Nếu cô quá thân mật với cha mẹ ruột, liệu có phải là sự phản bội đối với cha mẹ nuôi không?
Tóm lại, những cảm xúc của Trịnh Mộ Thanh gần đây rất rối bời và khó giải quyết.
Cô thậm chí cảm thấy sợ hãi khi nhận được tin tức từ cha mẹ ruột, sợ rằng khi trả lời họ, họ sẽ cảm nhận được sự lạnh nhạt mà cô giấu kín trong những dòng chữ của mình.
Cô sợ rằng sẽ làm tổn thương họ, những người đã chờ đợi suốt bao nhiêu năm để được gặp lại con gái mình.
Cuối cùng, Trịnh Mộ Thanh đã quyết định về nhà và trò chuyện với cha mẹ nuôi một lần nữa. Sau một hồi trầm lặng, cha mẹ nuôi của cô đã nói: \”Mặc dù con không phải là con ruột của chúng ta, nhưng dù sao, con vẫn là con của chúng ta. Chúng ta sẽ luôn yêu thương con, không có gì thay đổi c. Sau này, con sẽ chỉ có thêm hai người yêu thương con mà thôi.\”
Những lời nói của cha mẹ nuôi khiến Trịnh Mộ Thanh cảm thấy nhẹ nhõm. Sau một lúc suy nghĩ, cô quyết định đưa cha mẹ ruột đi mua sắm quần áo, để tìm hiểu thêm về họ.
Tất nhiên, cô dùng tiền của chính mình để mua sắm, bao gồm tiền học bổng và tiền cô kiếm được khi làm thêm cùng bạn bè.
Cô đã nghĩ rất kỹ về cuộc gặp gỡ này, thậm chí trước đó còn tưởng tượng mình sẽ nói gì với cha mẹ ruột khi gặp lại họ.


