edit: junie
Tề Niệm tâm trạng rối bời tắt điện thoại, đang muốn cất điện thoại đi thì bỗng nhiên nó lại vang lên.
Nhìn rõ số gọi đến, cậu bất giác giật mình, trong lòng hơi hoảng loạn, vội vàng đưa điện thoại lên tai nhưng lại do dự một lúc mới ấn nút nghe.
\”Niệm Niệm?\” Chử Dung Thời gọi, giọng nói của anh truyền đến, có tiếng gió của thành phố khác vọng lại khiến Tề Niệm cảm thấy một cảm giác rất ôn nhu từ đối phương.
Tề Niệm cảm thấy tai mình hơi ù, liền đưa điện thoại ra xa, đặt trước mặt để khuếch đại âm thanh.
Một lúc lâu không thấy Tề Niệm trả lời, Chử Dung Thời kiên nhẫn hỏi: \”Sao không nói gì?\”
Tề Niệm thở phào nhẹ nhõm, ho nhẹ một tiếng: \”Anh, sao đột nhiên gọi điện thoại cho em vậy?\”
\”À, thấy em phát tin nhắn rồi lại xóa đi, nên gọi xem có chuyện gì không.\” Chử Dung Thời cười nói, trong giọng nói có chút nhẹ nhàng.
Tề Niệm cười khan, đáp: \”Không có gì đâu…\”
Nếu có chuyện muốn nói, thì em sẽ không xóa đi tin nhắn.
Huống chi thật sự không có gì.
Hơn nữa, sao anh lại cười chứ!
\”À, lúc trước không nhắn tin là vì anh đang trên phi cơ.\” Chử Dung Thời giải thích, không hỏi thêm.
Tề Niệm lập tức hỏi: \”Anh về đến nơi chưa? Chú dì, bọn họ đều nhớ anh.\”
\”Phải không. Anh thường xuyên đi công tác, thật ra không biết bọn họ có nhớ anh không.\” Chử Dung Thời cười, cảm thấy hơi ngạc nhiên.
Tề Niệm nghịch ngón tay, cười khẽ: \”Chắc là… bọn họ ngại ngùng nói ra thôi.\”
Chử Dung Thời cười khẽ một tiếng, có vẻ không biết tin hay không tin vào lời Tề Niệm, nói: \”Nếu có người nhớ anh, anh sẽ rất vui.\”
\”Em… Ừm…\” Tề Niệm không biết phải nói gì, cảm giác anh mình nói chuyện thật kỳ lạ, khiến cậu cảm thấy không thoải mái.
Tề Niệm lại hỏi: \”Vậy… anh… có phải sắp về đến nhà rồi không?\”
\”Chưa, còn ở chuyên cơ.\” Chử Dung Thời hỏi lại: \”Muốn đến đón anh không?\”
Tề Niệm theo phản xạ trả lời: \”Không có!\”
Bên kia điện thoại đột nhiên im lặng một lúc, Tề Niệm lại cảm thấy hơi chột dạ, không biết mình có phản ứng quá mạnh không? Hơn nữa, bỏ qua mọi chuyện khác, anh mình luôn tốt với cậu mà.
Lẽ nào chỉ vì anh đối xử với mình như vậy… mà muốn phủ nhận tất cả mọi thứ trước đây sao?
Đang rối rắm trong suy nghĩ, Tề Niệm lại nghe thấy Chử Dung Thời cười nói: \”Vốn dĩ anh cũng không muốn để em nghe điện thoại, nửa đêm rồi, em cũng nên nghỉ ngơi đi.\”
Tề Niệm mím môi: \”Vâng.\”
Cắt điện thoại, con mèo nhỏ lười biếng quơ quơ chân, theo động tác của chủ nhân.


