Sau Khi Bị Lộ Tiếng Lòng Nhóc Sợ Xã Hội Được Lão Đại Đoàn Sủng – Chương 62: Có người mình thích ☆ – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

Sau Khi Bị Lộ Tiếng Lòng Nhóc Sợ Xã Hội Được Lão Đại Đoàn Sủng - Chương 62: Có người mình thích ☆

edit: junie

C on gái của Ngưu nãi nãi và từ trước đến nay vốn đã không hòa hợp với cháu trai. Nguyên nhân là do con gái bà cảm thấy mẹ mình quá nuông chiều đứa nhỏ này.

Dù cậu ta từ nhỏ không có cha mẹ, đúng là đáng thương thật, nhưng người xưa có câu: \”Cưng chiều quá mức chẳng khác nào hại con.\” Ngưu nãi nãi đôi khi chiều cháu đến mức không có giới hạn.

Vậy nên, mỗi lần về thăm nhà, con gái bà đều không nhịn được mà dạy dỗ cháu trai. Nhưng vì Ngưu nãi nãi luôn đứng ra bảo vệ cậu ta, nên lời dạy dỗ chẳng có chút tác dụng nào, ngược lại càng làm cậu cháu trai này thêm căm ghét cô ruột của mình.

Lâu dần, quan hệ giữa hai cô cháu trở nên căng thẳng như nước với lửa.

Ngày thường dù thế nào đi nữa, hai người vẫn cố tỏ ra không có vấn đề gì, nhưng hôm nay rõ ràng không thể giả vờ được nữa.

Chưa nói đến chuyện Ngưu nãi nãi đột nhiên muốn vào viện dưỡng lão, chỉ riêng những lời mà cháu trai bà vừa nói đã đủ khiến con gái bà tức giận đến mức không thể kìm chế.

Con gái Ngưu nãi nãi lập tức lớn tiếng: \”Cháu đang nói cái gì vậy? Bà của cháu đã lớn tuổi rồi, cháu lại ăn nói như thế với bà sao? Cháu có ý đồ gì? Hoàng Tài, cô nói cho cháu biết, có cô ở đây một ngày, cháu đừng hòng giở trò!\”

\”Tôi nói sai chỗ nào? Tôi chỉ nói sự thật thôi!\” Hoàng Tài cũng không phải dạng vừa, lập tức phản bác: \”Cô có tư cách gì quản chuyện của bà tôi? Nhiều năm qua, cô đã từng nuôi bà được một ngày nào chưa? Giờ còn giả vờ mèo khóc chuột, tỏ vẻ thương xót? Tôi thấy người có ý đồ chính là cô thì có! Còn nữa, bà tôi đã thủ tiết vì ông nội bao nhiêu năm nay, chẳng lẽ không được tìm một người bầu bạn lúc tuổi già? Cô đúng là đồ cổ lỗ sĩ, lúc nào cũng muốn kiểm soát bà tôi. Bà muốn đi viện dưỡng lão, cô có quyền gì mà ngăn cản?\”

Nói xong, hắn ta còn cố tình quay sang hỏi Ngưu nãi nãi: \”Bà à, bà nói xem, có phải cháu nói đúng không?\”

Ngưu nãi nãi trông có vẻ mệt mỏi, chỉ sốt ruột nói: \”Đừng cãi nhau nữa, đừng cãi nhau nữa!\”

Nhưng khi cả hai đã bốc hỏa, làm sao có thể ngừng lại?

Con gái Ngưu nãi nãi giận đến bật cười: \”Được lắm! Vậy cháu nói xem, bà muốn vào viện dưỡng lão, vậy là viện nào? Chính bà nói với cô, nơi đó từng bị tố cáo ngược đãi người già. Cháu nghĩ xem, một người bình thường có muốn vào đó không? Hay là chính cháu đã ép bà đi, vì nơi đó rẻ tiền hơn, có đúng không?\”

\”Liên quan gì đến cháu? Chính bà muốn đi, nếu không tin thì cô cứ hỏi bà ấy!\” Hoàng Tài vẫn cố chấp không chịu thừa nhận.

\”Mẹ, mẹ nói thật đi, có đúng là mẹ tự nguyện muốn đi không?\” Con gái Ngưu nãi nãi không tin nổi chuyện này. Bởi lẽ trước kia mẹ bà luôn phản đối vào viện dưỡng lão, nay lại đột nhiên muốn vào đó, ngoại trừ nguyên nhân là đứa cháu trai kia, bà chẳng thể nghĩ ra lý do nào khác.

Hoàng Tài thấy Ngưu nãi nãi định nói gì đó, vội vàng chen vào: \”Đúng rồi, bà, bà mau nói đi, có phải bà tự nguyện không?\”

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.