ed: junie
Tề Niệm căng thẳng đẩy cửa bước vào nhà. Vừa vào cậu liền nhìn thấy một người nam nhân ngồi trên sofa. Người này sở hữu dung mạo rực rỡ và sắc sảo, ngũ quan sắc nét đầy tính công kích khiến người khác khó có thể phớt lờ. Dù xinh đẹp, nhưng vẻ ngoài của hắn không hề làm người ta nhầm lẫn giới tính.
Quan sát kỹ hơn, Tề Niệm nhận ra người nam nhân này có vài nét giống Chử Dung Thời, nhưng khí chất thì hoàn toàn khác biệt. Nếu Chử Dung Thời toát lên sự lạnh lùng, trầm tĩnh, thì người này lại tỏa ra sự phóng khoáng, tự tin, như thể sinh ra để thu hút ánh nhìn của người khác.
Người nam nhân để tóc nhuộm xanh lam khiến làn da hắn càng thêm trắng bệch, như một vị vương giả sống trong thế giới băng tuyết. Mọi cử chỉ, động tác của hắn đều mang một vẻ uy nghiêm, khó có thể xem thường.
Lúc này, hắn đang vắt chân tựa nghiêng trên sofa, tư thế đầy tùy ý nhưng không hề mang cảm giác lười biếng hay mất phong thái. Nhận thấy ánh mắt Tề Niệm, hắn quay sang nhìn, ánh mắt sắc bén như xuyên thấu tâm can người đối diện. Sau đó, hắn chậm rãi nhướng mày khiến Tề Niệm càng thêm căng thẳng như bị đóng đinh tại chỗ, không biết nên làm gì.
May mắn thay, Ninh Mẫn bước tới phá vỡ bầu không khí ngượng ngùng. Bà nhìn thấy Tề Niệm ngơ ngác đứng yên, liền ân cần nói: \”Niệm Niệm về rồi à? Có nóng khôngcon. Nhìn đầu con đầy mồ hôi kìa, mau lên tắm rửa rồi thay đồ đi.\”
Tề Niệm vội vàng gật đầu, không dám nhìn thêm người nam nhân kia, nhanh chóng chạy lên lầu.
Mặc dù khí chất của Chử Dung Thời áp đảo hơn, nhưng Tề Niệm lại cảm thấy sợ người kia hơn. Có lẽ vì Chử Dung Thời giống như một con mãnh thú bị trói buộc bởi nguyên tắc và sự kiềm chế. Chỉ cần Tề Niệm không động chạm đến anh, Chử Dung Thời sẽ không chủ động làm gì cậu.
Còn người nam nhân vừa nãy, có lẽ chính là Chử Thiên Hằng – anh hai của cậu. Người này lại khác hoàn toàn. Hắn như một con mãnh thú không hề bị ràng buộc, sẵn sàng xé toạc mọi thứ, bất kể người khác có làm gì hay không. Chỉ cần không vui, hắn có thể khiến kẻ khác phải chịu khổ.
Dĩ nhiên, suy nghĩ này của Tề Niệm hơi phóng đại, nhưng cảm giác bị đe dọa từ Chử Thiên Hằng là thật.
Vừa mang đồ đã giặt khô đi đến phòng tắm, Tề Niệm vừa nghĩ ngợi miên man trong đầu.
—
Ninh Mẫn đưa tay vỗ nhẹ lên vai Chử Thiên Hằng, nhíu mày nói: \”Ngồi cho đàng hoàng vào. Con ngồi kiểu gì thế này? Lát nữa ba con thấy lại bị nhắc nhở đấy.\”
Gia đình họ Chử vốn rất chú trọng quy củ, nhưng Chử Thiên Hằng lại nổi tiếng là người không chịu theo khuôn phép, hoàn toàn đối lập với sự nghiêm túc của Chử Dung Thời.
\”Con biết rồi.\” Dù không còn ở tuổi nổi loạn, nhưng Chử Thiên Hằng cũng không phải kiểu người ngoan ngoãn tranh luận với cha mẹ. Bọn họ nói gì, hắn chỉ gật đầu cho qua chuyện.
Thấy hắn đã ngồi lại ngay ngắn, Ninh Mẫn không khỏi ngước lên lầu, vẫn chưa yên tâm mà nhắc nhở:
\”Niệm Niệm giờ đã thay đổi rồi. Con không được làm gì khiến nó sợ, biết không?\”