edit: junie
\”Haizz…\”
Tề Niệm vừa mới xuống lầu, liền nghe thấy một tiếng thở dài từ trên sô pha, phát ra từ Ninh Mẫn.
Cậu tò mò đi qua ăn sáng, rồi quan tâm hỏi: \”Dì Ninh sao vậy, có chuyện gì mà dì thở dài thế?\”
\”Còn không phải là con trai của bạn học bà ấy gần đây muốn đính hôn à?\” Chử Chấn đang cầm báo chí, nghe vậy liền ngẩng đầu nhìn Tề Niệm nói rồi lại lật báo xem tiếp.
Tề Niệm có chút không hiểu, nghi ngờ hỏi: \”Đây không phải là chuyện tốt sao?\”
Sao Dì Ninh lại có vẻ buồn rầu như vậy?
\”Là chuyện tốt, nhưng nghĩ đến mình có đứa con trai bao nhiêu năm nay vẫn chưa có động tĩnh gì, làm sao không làm người khác lo lắng được?\” Chử Chấn vừa nói vừa nhìn Tề Niệm, ý bảo cậu tự hiểu.
Quả nhiên, Ninh Mẫn đặt tấm thiệp mời trong tay sang một bên, thở dài đầy lo lắng:
Con xem, anh cả con đã 30 tuổi rồi, đến giờ vẫn chưa có động tĩnh gì, dì có thể không sốt ruột sao?
Tề Niệm cảm thấy có gì đó sai sai, bấm đốt ngón tay tính toán một lúc lâu rồi nói: \”Nhưng mà, hình như anh ấy mới 28 tuổi mà?\”
Không hiểu sao rất nhiều bậc trưởng bối cứ thích vô cớ cộng thêm mấy tuổi cho người khác.
Ninh Mẫn suy nghĩ một chút, cảm thấy cũng chẳng khác nhau là bao, 28 hay 30 tuổi thì có gì khác đâu? Bà không tin nổi với cái dáng vẻ vô dục vô cầu của con trai cả nhà mình, trước 30 tuổi có thể đưa một cô gái về ra mắt.
Thế nhưng bà cũng không thể làm gì khác, chỉ có thể tiếp tục than thở mà thôi: \”Con biết không? Người sắp đính hôn lần này mới chỉ 25 tuổi thôi đấy!\” Giọng điệu của Ninh Mẫn tràn đầy sự ngưỡng mộ.
Tề Niệm muốn an ủi dì của mình, nhưng lại không biết phải nói thế nào bởi vì chuyện này không phải cứ muốn là có thể thay đổi được.
Cũng may Ninh Mẫn chỉ than vãn vài câu rồi nhanh chóng chuyển chủ đề, quay sang nói với Chử Chấn: \”Ngày tổ chức tiệc đính hôn, anh nhớ dành thời gian đến đó với em nhé.\”
Chử Chấn hỏi: \”Khi nào vậy?\”
Cuối tuần sau.\” Ninh Mẫn trả lời.
\”Haizz. Không được rồi, ngày đó có một người bạn lâu năm muốn đến Kinh Thị, người ta khó khăn lắm mới đến, tôi phải chiêu đãi họ.\” Chử Chấn tỏ vẻ bất đắc dĩ, không ngờ lại trùng hợp như vậy.
\”Vậy thì thôi, Niệm Niệm, con có thời gian không? Bồi Dì đi đi.\” Ninh Mẫn không muốn đi một mình, sợ đến lúc đó không có ai quen, sẽ cảm thấy rất lạ lẫm và xấu hổ.
Tề Niệm không có gì để làm vào cuối tuần liền gật đầu tỏ ý sẽ đi cùng: \”Có thể ạ.\”
Vậy là mọi chuyện được quyết định như vậy.
—
Đảo mắt đến cuối tuần, Tề Niệm theo yêu cầu của Ninh Mẫn, mặc bộ đồ lịch sự của một người trưởng bối, ngoan ngoãn đi theo bà.