Sau Khi Bị Lộ Tiếng Lòng Nhóc Sợ Xã Hội Được Lão Đại Đoàn Sủng – Chương 56: Tâm Động ☆ – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

Sau Khi Bị Lộ Tiếng Lòng Nhóc Sợ Xã Hội Được Lão Đại Đoàn Sủng - Chương 56: Tâm Động ☆

edit: junie

Mọi người đọc truyện vui vẻ  nhé!!!

——————————————————————————————-

Bạn của Khương Dịch thoáng ngẩn người vài giây, nhưng khi ánh mắt chạm phải cái nhìn lạnh lẽo của Chử Dung Thời, hắn lập tức cảm giác như mình rơi vào thế giới băng giá. Cảm giác lạnh lẽo khiến hắn tỉnh táo lại rất nhanh.

Khuôn mặt tái nhợt, hắn đứng yên tại chỗ không biết nên làm thế nào tiếp theo. Đến khi nhìn thấy Khương Dịch cách đó không xa đang định lén lút rời đi, vẻ mặt hắn liền biến thành nghiến răng nghiến lợi.

Mối quan hệ giữa bọn họ chẳng hề có thứ gọi là tình bạn thực sự. Lý do hắn tham gia vào việc gây rắc rối cho Lữ Trạch cũng không phải để giúp Khương Dịch. Đơn giản là hắn thích cảm giác đứng cao nhìn người khác bị hạ thấp mà thôi.

Nói cách khác, trong tình cảnh hiện tại, người hắn ghét nhất đương nhiên là Khương Dịch. Dù mọi chuyện là tự mình chuốc lấy, hắn cũng không muốn mất mặt một mình mà nhất định phải kéo theo người khác.

Vì thế, Khương Dịch định bỏ trốn không thành, đối phương vẻ mặt đầy tức giận chặn trước mặt mình. Hắn ho nhẹ một tiếng, không hề có chút tiếc nuối nào dành cho người bạn này, thậm chí còn tỏ ra tò mò: \”Ngô Kiều, cậu với… mẹ kế của cậu, thật sự là…\”

\”Khương Dịch!\” Ngô Kiều lập tức cắt ngang lời hắn, tức muốn hộc máu, gầm lên:
\”Tất cả là tại cậu! Chính cậu hẹp hòi, không chịu được em trai mình, còn đến tìm tôi, muốn ra oai với Lữ Trạch. Tôi nói cho cậu biết, Khương Dịch, tôi không sống tốt,cậu cũng đừng mong sống tốt!\”

Khương Dịch nghe vậy, nụ cười trên mặt tắt ngấm: \”Tôi chỉ nói đùa một chút thôi, cậu nói nhảm gì vậy? Tôi khi nào bảo cậu đi gây sự với nó? Cậu có bằng chứng không? Không có thì đừng nói bậy. Tốt hơn là trở về mà giải thích với cha cậu đi. Với những chuyện cậu làm, tôi chắc chắn cha cậu đã biết hết rồi. Có khi ông ấy đang bàn với Ngô gia cách xử lý cậu đấy.\”

Khương Dịch thấp giọng uy hiếp: \”Cậu tức giận cũng không sao, nhưng đừng vu oan tôi. Nếu cậu bị đuổi khỏi Ngô gia, tôi có thể xem xét giúp đỡ cậu một chút, coi như nể tình bạn bè.\”

Nghe xong, Ngô Kiều tức đến đỏ mắt. Lời nói của Khương Dịch không chỉ vô lý mà còn đầy mỉa mai. Hắn lập tức nắm chặt tay, hét lên: \”Khương Dịch, đồ chết tiệt! Mày đi chết đi!\”

Nói xong, Ngô Kiều đấm thẳng vào mặt Khương Dịch. Hắn đã chẳng còn gì để mất, mặt mũi cũng không cần giữ nữa. Nếu đã như vậy, không bằng đánh cho hả giận.

Dĩ nhiên, hắn không dám đụng đến Chử Dung Thời, nhưng đánh Khương Dịch thì hắn không hề e ngại.

\”A! Cậu điên rồi!\” Khương Dịch ôm mặt đau điếng, nghi ngờ liệu có phải mình đã bị đánh lệch mặt. Lý trí cuối cùng trong hắn cũng tan biến.

Nếu không đánh lại, còn gọi gì là đàn ông nữa?

Thế là hai \”thượng lưu nhân sĩ\” lúc bình thường ra vẻ lịch lãm, giờ đây lao vào nhau như hai con chó điên, vừa đấm vừa xé.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.