edit: junie
Mọi người đọc truyện vui vẻ nhé!!!!
————————————————————————————–
Gần đây, ở Kinh Thị xảy ra một chuyện lớn, Khương gia đã tìm thấy Khương Tri – người con trai út bị thất lạc từ nhỏ!
Tin tức này được chính Khương phụ cố ý lan truyền, với sự thúc đẩy của ông, nó nhanh chóng được lan rộng. Khi Khương phụ tuyên bố sẽ tổ chức một buổi yến tiệc, mọi người lập tức hiểu được mục đích của sự kiện này.
Cả thành phố bắt đầu râm ran bàn tán. Dù là những người có quyền thế, nhưng lòng hiếu kỳ và thói quen \”ăn dưa\” vẫn là bản năng của con người. Người lớn tuổi có vẻ giữ vẻ ngoài điềm đạm, nhưng lớp trẻ thì không kiềm chế được, ai cũng tìm cách để biết thêm chi tiết về tình hình của Khương gia.
Những người giàu có này, đừng nhìn bề ngoài họ hòa thuận, nhã nhặn. Thực chất, phần lớn họ đều được dạy dỗ để coi trọng lợi ích. Một khi chạm đến lợi ích cá nhân, ngay cả anh em ruột cũng có thể trở mặt thành thù.
Trước đây, dù Khương gia có hai người con trai, nhưng khi Khương Tri bị thất lạc, chỉ còn lại Khương Dịch. Điều này khiến gã không phải lo lắng về việc tranh giành quyền thừa kế.
Nhiều phú nhị đại từng ghen tị với Khương Dịch, bởi dù gã không có tài cán gì nổi bật thì vẫn dễ dàng kế thừa toàn bộ tài sản của Khương gia. Nhưng giờ đây tình hình hoàn toàn thay đổi. Khương Tri – người con trai út bị mất tích nhiều năm đã được tìm thấy. Thái độ gióng trống khua chiêng của Khương phụ khi đón Khương Tri về khiến ai cũng hiểu, Khương Dịch thực sự đang gặp nguy hiểm rồi.
Những người có mối quan hệ tốt với Khương Dịch thì không nói, nhưng những kẻ không ưa gã thì không bỏ lỡ cơ hội châm chọc. Ai bảo trước đây Khương Dịch quá kiêu ngạo, đắc tội không ít người?
Thế nên, khi vừa biết tin Khương phụ chuẩn bị tổ chức tiệc để đón Lữ Trạch (tức Khương Tri) về nhà, Khương Dịch chưa kịp nổi giận thì đã nhận được một cuộc gọi \”hỏi thăm\”.
Đang bực bội, Khương Dịch thậm chí không thèm nhìn tên người gọi mà trực tiếp nhấc máy. Ngay khi giọng nói khiến người ta ngứa răng vang lên ở đầu dây bên kia, hắn mới nhận ra người gọi là Thành Diệp Lỗi – một nhị thế tổ từ lâu đã không ưa mình.
Thành Diệp Lỗi không buồn giấu giếm, bật cười ha hả: \”Khương Dịch à? Sao nghe giọng cậu có vẻ không vui thế? Đừng vậy chứ, chẳng phải Khương gia đang có đại hỷ sự sao? Tôi còn tưởng cậu đang rất phấn khởi nên mới gọi điện đến chia vui đây!\”
Khương Dịch cố nén cơn giận, bình tĩnh đáp: \”Thành Diệp Lỗi, tâm trạng tôi thế nào không cần cậu quan tâm!\”
Khương Dịch thực sự muốn mắng người, nhưng hắn hiểu rõ, nếu mắng chửi thật, chẳng mấy chốc cả cái vòng quan hệ này sẽ biết chuyện hắn tức giận vì Khương Tri được tìm về. Không chừng Thành Diệp Lỗi còn đang lén ghi âm để chờ chế giễu hắn.
Trong tình huống này, Khương Dịch đành phải cố gắng giữ bình tĩnh.
Phía bên kia thấy Khương Dịch không chửi bới như mong đợi, Thành Diệp Lỗi có chút thất vọng. Tuy vậy, hắn vẫn cố ý thở dài: \”Sao cậu lại cáu gắt thế? Tôi đây chẳng qua chỉ quan tâm thôi mà. Em trai cậu được tìm về rồi, chắc cậu vui lắm nhỉ? Cũng đúng thôi, Khương gia nhiều tài sản như vậy, cuối cùng cũng có người chia sẻ gánh nặng với cậu. Một mình cậu quản lý cũng cực quá mà, phải không?\” truyện chỉ đang tải ở wattpad conam520