edit: junie
Khương Dịch như đang phát điên, biểu hiện khiến người khác khó nói thành lời. Vẻ mặt hắn đầy căm hận nhìn Lữ Trạch cứ như thể người bị vứt bỏ ngày trước là hắn, như thể chính hắn mới là nạn nhân thực sự.
Nhìn thấy trạng thái tinh thần của Khương Dịch không ổn định, Tề Niệm và Lữ Trạch liếc mắt trao đổi rồi quyết định sẽ tránh xa một chút. Dù sao chẳng ai lại đi so đo với một kẻ điên làm gì.
Nhưng khi hai người định rời đi, Khương Dịch lại không chịu bỏ qua. Hắn vươn tay ra chặn đường họ.
Lữ Trạch càng lúc càng mất kiên nhẫn, đang định động thủ thì từ xa vang lên giọng nói của một người phụ nữ: \”Khương Dịch, mẹ đã nói đừng gây rối nữa. Sao con không chịu nghe lời vậy?\”
Tề Niệm quay đầu nhìn phát hiện đó là Khương phu nhân.
Khương phu nhân gần đây thường xuyên lén đến thăm Lữ Trạch nên sự xuất hiện của bà ở đây không có gì lạ.
Khương phu nhân tiến đến bên cạnh Khương Dịch, khuôn mặt lạnh lùng: \”Về ngay! Nghe chưa? Ta bảo con về nhà!\”
Khương Dịch đầy vẻ không phục, trừng mắt nhìn Lữ Trạch: \”Mẹ vì hắn mà không cần con và ba sao? Dựa vào cái gì chứ? Từ nhỏ mẹ đã thiên vị hắn, bây giờ vẫn như vậy!\”
Khương phu nhân không chịu nổi nữa. Đến tận giờ phút này Khương Dịch vẫn không nhận ra lỗi lầm của mình. Lần đầu tiên bà giơ tay tát mạnh vào mặt hắn.
Bà run rẩy, nhìn Khương Dịch: \”Bởi vì Tiểu Tri cũng là con trai của ta! Vì con, nó đã phải chịu khổ nhiều năm như vậy, vẫn chưa đủ sao? Nếu con không thể chấp nhận nó, ta không thể bù đắp cho con trai của mình à?!\”
Khương Dịch sững sờ, tay ôm lấy gương mặt tê rát. Hắn không ngờ mẹ mình lại đánh hắn, hơn nữa còn vì Khương Tri mà đánh hắn!
Dựa vào cái gì? Dựa vào cái gì mà mẹ lại yêu thương Khương Tri hơn? Chẳng lẽ hắn không phải con trai của bà sao?
Tâm lý Khương Dịch thực sự đã vặn vẹo. Hắn hoàn toàn không nhận ra rằng Khương Tri cũng là con trai của Khương phu nhân. Khi đó Khương Tri còn nhỏ, Khương phu nhân tự nhiên chú ý đến nó nhiều hơn. Nhưng bà chưa bao giờ xem nhẹ Khương Dịch, tình yêu bà dành cho con trai lớn luôn không thay đổi. Bà không ngờ rằng con trai lớn lại có những ý nghĩ đáng sợ như vậy.
Khương Dịch đầy oán hận, che mặt bỏ đi. Khương phu nhân đứng đó, ánh mắt hơi bối rối nhìn Lữ Trạch. Nhưng người sau vẻ mặt hoàn toàn bình thản như thể những gì vừa xảy ra chẳng liên quan gì đến hắn.
Khương phu nhân cảm thấy khó chịu, khẽ gọi: \”Tiểu Tri…\”
Lữ Trạch ngắt lời: \”Tôi không phải là Tiểu Tri. Tôi tên là Lữ Trạch.\”
\”Được… Được, Tiểu Trạch. Vừa rồi… thật xin lỗi. Con đã phải chịu nhiều khổ sở.\”
Nhìn Lữ Trạch giờ đây đã trưởng thành, cao lớn, Khương phu nhân vừa xót xa vừa vui mừng. Bà xót xa vì con trai mình phải chịu khổ nhiều năm, nhưng cũng vui mừng vì nó giờ đây đã trở thành một người xuất sắc.