edit: junie
Có người muốn mua lại cửa hàng của phú nhị đại, hắn đương nhiên vui vẻ đồng ý ngay.
Không còn cách nào khác, mặc dù bên ngoài hắn trông rất bảnh bao lịch lãm, nhưng thực tế đã hơn hai mươi tuổi mà vẫn ăn bám cha mẹ. Lý do thì nghe có vẻ chính đáng là đang khởi nghiệp, nhưng thật ra hắn đã thực hiện không ít dự án đầu tư lớn nhỏ, mà lần nào cũng thất bại.
Gần đây, cha hắn thật sự không chịu nổi nữa, có lẽ cảm thấy \”bùn nhão trát không lên tường,\” liền thẳng thừng cắt tiền trợ cấp, muốn hắn tự trải nghiệm cuộc sống của người bình thường để hiểu giá trị của đồng tiền.
Phú nhị đại ở nhà khóc lóc làm loạn, nhờ ông bà nội ngoại và mẹ giúp đỡ. Nhưng lần này, dù trước đây họ đứng về phía hắn nhưng lần này tất cả đều không lên tiếng bênh vực hắn nữa. Có lẽ cha hắn đã bàn bạc trước với họ.
Không có tiền tiêu nên hắn tức giận, tâm trạng tệ đến mức ai đụng vào cũng bị hắn chửi bới. Buổi sáng khi đến cửa hàng, hắn trút giận lên Tề Niệm và Ngụy Dương, cũng vì lý do này.
Nhưng đúng lúc đó, có người muốn mua lại cửa hàng của hắn!
Ban đầu, khi đầu tư vào cửa hàng này, hắn rất hào hứng, thậm chí chi ra một khoản lớn để mua vị trí đẹp nhất ở Gia Niên thương thành. Chỉ riêng chi phí trang trí nội thất đã gần trăm vạn. Tuy doanh thu không tệ, nhưng do vốn đầu tư ban đầu quá lớn nên hắn vẫn chưa thu hồi được vốn.
Không phải là người kiên nhẫn cộng thêm việc không có tiền, hắn quyết định nhanh chóng bán cửa hàng đi.
Vì vậy khi nghe có người muốn mua lại cửa hàng, hắn cảm thấy như gặp được cơn mưa rào đúng lúc. Dù mức giá người mua đưa ra chỉ vừa đủ làm hắn có hơi xót, nhưng lại không thể từ chối.
Ngoài mặt thì hắn vui vẻ đồng ý, nhưng trong lòng không ngừng chửi rủa kẻ buôn bán này thật gian xảo. Người liên hệ với hắn là trợ lý của người kia, nói rằng chiều nay ông chủ sẽ đến ký hợp đồng.
Dù không kiên nhẫn, hắn vẫn phải ngoan ngoãn chờ ở cửa hàng vì hợp đồng đang nằm trong tay đối phương.
Đợi mãi đến chiều, cuối cùng người đó cũng đến. Một người đàn ông khí chất mạnh mẽ, mặc vest giày da xuất hiện. Nhìn thấy anh, phú nhị đại bỗng cảm thấy quen mắt. Không phải đây chính là người mà cha hắn luôn nhắc đến sao?
Cha hắn mỗi lần nói về người này đều đầy vẻ ngưỡng mộ, thậm chí còn hối tiếc vì không phải con trai của mình. So với người này, hắn đúng là \”bùn nhão trát không lên tường.\”
Phú nhị đại đột nhiên xúc động, nghĩ rằng nếu cha hắn biết hắn làm ăn với người mà ông luôn ca ngợi thì liệu thái độ của cha có thay đổi 180 độ không?
Trong lòng kích động, hắn nhanh chóng sửa lại dáng vẻ cà lơ phất phơ thường ngày, cố gắng đứng thẳng người để bản thân trông đứng đắn hơn.
Nhưng chẳng được bao lâu sau hắn lại sững sờ. Người đi bên cạnh Chử Dung Thời là ai? Sao nhìn quen mắt như vậy?
Hơn nữa, hai người này còn tỏ ra rất thân thiết, rõ ràng quan hệ không hề tầm thường.