edit: junie
Có lẽ vì sự việc này đã thực sự làm Tề Niệm bị sốc nặng, nên khi về đến nhà cậu liền kể lại chuyện cho Ninh Mẫn và mọi người.
Vừa hay gặp được Ninh Diệu cũng đến để đón Ngụy Dương. Khi nghe chuyện, cả nhà lập tức nghĩ đến con gái hoặc cháu gái mình, nhanh chóng rơi vào trạng thái bùng nổ.
Mọi người cùng nhau bàn tán, mỗi người một ý.
Ninh Mẫn ôm ngực than thở: \”Cô bé đó sao lại ngốc như vậy chứ? Có phải bị người ta lừa không? Niệm Niệm, con có quen cô bé đó không?\”
Vốn Ninh Mẫn là người luôn tuân thủ nguyên tắc \”không can thiệp vào chuyện người khác.\” Nhưng lần này, vì quá đặt mình vào vị trí của cô bé, bà không thể không lo lắng.
\”Con chỉ tình cờ gặp thôi. Con vừa hỏi vài câu, cô bé đã chạy rất nhanh.\” Tề Niệm bất đắc dĩ đáp.
Ninh Mẫn thở dài, cảm giác buồn bực khiến bà nhăn mặt: \”Trời ạ… thật là không hiểu nổi.\”
Ninh Diệu, dù đồng cảm với cô bé kia, nhưng càng lo lắng liệu con gái mình có gặp phải tình huống tương tự hay không. Bà không ngừng dặn dò: \”Dương Dương, ở tuổi này con chỉ cần chuyên tâm học hành. Ở trường phải nghe lời thầy cô, đừng ngây thơ mà để bị lừa, nghe chưa? Tuổi nào làm việc nấy, đừng ngại mẹ quản con. Sau này con trưởng thành biết phân biệt đúng sai, mẹ sẽ không nói nữa.\”
Nghe vậy, Ninh Mẫn cũng đồng tình, cau mày nói: \”Đúng đó. Nghĩ đến chuyện này xảy ra với con trẻ quanh mình, làm chị thấy cả người thật khó chịu.\”
\”Phi phi phi, sẽ không đâu!\” Ninh Diệu vội vàng xua điềm gở.
\”Phi phi phi, đúng vậy, sẽ không xảy ra đâu.\” Ninh Mẫn cũng nhanh chóng lẩm bẩm, thậm chí còn chắp tay trước ngực, quay về một hướng nào đó mà vái lạy.
Tề Niệm đứng bên nhìn cảnh này, cảm thấy họ không phải là quá lo xa. Ở tuổi này, dù cẩn thận đến mấy cũng không thừa.
Ngụy Dương lúc này không nhịn được nói: \”Mẹ, dì, con ngốc đến vậy sao? Con không dễ bị lừa như thế đâu. Các người thật sự quá xem thường con rồi!\”
Cô vừa nói vừa lẩm bẩm: \”Thật ra bây giờ con cảm thấy đàn ông chẳng ai ra gì. Con sẽ không dễ dàng tin lời họ.\”
Nghe vậy, Ninh Diệu hơi sững lại. Dù chính bà sau khi bị Ngụy Sinh Mưu tổn thương cũng từng có suy nghĩ cực đoan như vậy, nhưng bà không muốn con gái mình cũng thế.
Tuy nhiên, bà lại không biết nên khuyên như thế nào, bởi ánh mắt nhìn người của bà trước đây đúng là rất thất bại.
Cũng may, Ngụy Dương chỉ thuận miệng nói chứ không phải kiểu để tâm quá mức. Cô nhanh chóng bổ sung với chút xấu hổ: \”Không phải tất cả đàn ông đều như vậy đâu. Các anh họ và dượng của con đều rất tốt mà.\”
Tề Niệm nghe vậy thì lập tức ưỡn ngực, trong lòng thấy thật tự hào: \”Được tín nhiệm rồi!\”
Sau cuộc trò chuyện, Ninh Diệu nhìn con gái mình tỉnh táo hơn so với bà nghĩ, cuối cùng cũng an tâm phần nào.