Sau Khi Bị Lộ Tiếng Lòng Nhóc Sợ Xã Hội Được Lão Đại Đoàn Sủng – Chương 49: Mình có nên báo cảnh sát không nhỉ ☆ – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

Sau Khi Bị Lộ Tiếng Lòng Nhóc Sợ Xã Hội Được Lão Đại Đoàn Sủng - Chương 49: Mình có nên báo cảnh sát không nhỉ ☆

edit: junie

\”Vừa rồi em có nghe nhân viên ở đây nói rằng, phía sau ôn tuyền sơn trang có một ngọn đồi nhỏ, cuối thu cảnh sắc đẹp nhất.\” Ninh Mẫn lên tiếng, đôi mắt không khỏi liếc sang Chử Chấn, ý tứ muốn đi dạo lộ rõ ra mặt.

\”Núi ở đâu mà chẳng có?\” Chử Chấn hoàn toàn không hiểu được ám chỉ của bà, lại còn ngồi phân tích leo núi mệt cỡ nào.

\”Vậy thôi, em với bọn nhỏ đi, anh cứ ở đây làm cá mặn đi!\” Quả nhiên, Ninh Mẫn bị chọc tức đến phát bực.

Lúc này nếu Chử Chấn không hiểu ý nữa thì đúng là ngốc thật, ông vội vàng chữa cháy: \”Anh đi! Anh cũng đi mà!\”

Ninh Mẫn chẳng buồn đôi co, xoay người vào phòng thay đồ thể thao.

Thế là cả nhà lại rủ nhau đi leo núi.

Ninh Mẫn bước rất nhanh dẫn đầu đoàn. Chử Chấn ở bên cạnh vừa chạy theo vừa tìm cách xoa dịu: \”Ui chà, anh không nhìn ra đấy, thể lực của em cũng không tệ nhỉ.\”

Ninh Mẫn hừ lạnh một tiếng, cao ngạo đáp: \”Hồi đó ở trường, em từng đoạt quán quân chạy cự ly dài đấy! Một ngọn đồi nhỏ thế này thì có gì ghê gớm?\”

Chử Chấn nghe xong liền phì cười. Học sinh thời đó với bây giờ cách bao nhiêu năm rồi, em nhắc lại chuyện cũ có ích gì? Nhưng nghĩ thế thôi chứ ông không dám nói ra, chỉ đành theo thói quen nịnh vợ vài câu. Chẳng mấy chốc hai vợ chồng lại hòa thuận như lúc đầu.

Chử Thiên Hằng ở phía sau nhìn cảnh đó mà thấy \”nhức răng\”.

Quay đầu lại anh phát hiện Tề Niệm và Chử Dung Thời đang lững thững tụt lại phía sau. Anh nhướng mày hỏi: \”Anh cả, chân anh có bị con heo nhỏ nào kéo không mà đi chậm thế?\”

Tề Niệm đang chăm chú nghe lén cuộc trò chuyện của cô chú phía trước, nghe thấy tiếng Chử Thiên Hằng liền ngẩng đầu trừng mắt nhìn anh. Có vẻ bị chọc tức, cậu bỗng tăng tốc đuổi theo, đôi mắt long lanh đầy giận dỗi cố tỏ ra hung dữ: \”Em mới không có kéo chân sau!\”

Chử Thiên Hằng sững lại vài giây, rồi đột nhiên ôm bụng cười ha hả, không chút hình tượng.

Tề Niệm nhanh chóng nhận ra điểm buồn cười. Cậu không phủ nhận mình không phải heo nhỏ, mà lại đi cãi không kéo chân anh cả. Thế là gương mặt nhỏ nhắn đỏ bừng lên vì ngượng.

Chuyện chưa dừng ở đó, khi ngoảnh lại, cậu còn thấy Chử Dung Thời cũng cười. Tề Niệm nhìn anh trai một cách khó tin, thốt lên: \”Anh! Vậy mà anh cũng hùa theo anh hai cười em à?\”

Chử Dung Thời liếc mắt nhìn Chử Thiên Hằng đang cười không ngớt, ho nhẹ một tiếng: \”Đừng cười em ấy nữa.\”

Chử Thiên Hằng vẫn không nhịn được: \”Ha ha ha, thật sự nhịn không nổi mà!\”

Chử Thiên Hằng từ nhỏ đến lớn vẫn giữ cái tính thích chọc người. Nụ cười của anh lúc nào cũng mang chút ác ý.

Tề Niệm không buồn để ý, nhưng rõ ràng chẳng có cách nào đối phó được. Cậu kéo tay Chử Dung Thời hừ một tiếng: \”Anh, chúng ta là đồng minh tốt nhất, để mặc anh ấy một mình cười đi!\”

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.