edit: junie
Ngô Triều Ảnh không nhớ lần cuối cùng mình văng tục mắng người là từ bao giờ. Kể từ khi sự nghiệp dần thành công, địa vị thay đổi, hắn luôn cố gắng tỏ ra là một người lịch thiệp, cẩn trọng trong lời nói và hành động.
Trước đây, hắn không muốn ly hôn thật sự không phải vì yêu thương Cung Âm. Đối với hắn, Cung Âm không chỉ là vợ mà còn là một tấm giấy thông hành giúp hắn có thêm danh tiếng và địa vị.
Mỗi lần hợp tác làm ăn, chỉ cần nhắc đến Cung Âm thì mọi người đều nhìn hắn với ánh mắt ngưỡng mộ. Điều này là thứ hắn không muốn đánh mất. Nhưng cũng chính vì sự mạnh mẽ quyết đoán của Cung Âm, một người có học thức cao như cô khi đã quyết định ly hôn thì chẳng ai có thể thuyết phục cô thay đổi.
Sau khi ly hôn, dưới sự quấn quýt của Nhậm Bội cùng với việc nghĩ đến cô con gái ưu tú Nhậm Mộng Di, cuối cùng Ngô Triều Ảnh mềm lòng. Hắn luyến tiếc không muốn để con gái mang thân phận con riêng mãi mãi, vì thế mới đồng ý cùng Nhậm Bội đi đăng ký kết hôn.
Nhưng lúc nhìn thấy tờ báo cáo mà Cung Âm đưa cho, cả người Ngô Triều Ảnh như đông cứng. Hắn thấy đầu óc mình trống rỗng, cơn giận trào dâng như thiêu đốt. Mọi tu dưỡng, mọi kiềm chế thường ngày đều bị ném ra sau đầu.
Nhậm Bội giật mình khi thấy Ngô Triều Ảnh đột nhiên gầm lên giận dữ. Nước mắt bà ta lập tức tràn ra, tỏ vẻ yếu đuối bước đến gần hắn: \”Triều Ảnh, anh sao vậy?\”
Trước đây mỗi lần tức giận, chỉ cần thấy bộ dạng đáng thương của Nhậm Bội, hắn liền mềm lòng. Nhưng lần này lại khác. Cô ta vừa bước đến gần, Ngô Triều Ảnh đã giơ tay lên, không chút do dự tát mạnh một cái.
\”Chát!\”
Nhậm Bội ôm lấy gương mặt nóng rát, sửng sốt nhìn hắn như không thể tin được rằng Ngô Triều Ảnh lại đánh mình.
Ngô Triều Ảnh ném thẳng tờ báo cáo ADN lên mặt bà ta, ánh mắt hắn chứa đầy căm hận như đang nhìn kẻ thù lớn nhất đời mình.
Nhậm Bội run rẩy nhặt tờ giấy lên. Khi đọc nội dung bên trong, bà ta chết lặng, đồng tử co rút.
\”Sao có thể… Không thể nào… tuyệt đối không thể nào!\”
Nhậm Bội liều mạng lắc đầu, nước mắt rơi lã chã: \”Không phải đâu, Triều Ảnh! Báo cáo này là giả! Mộng Di… Mộng Di rõ ràng là con gái anh. Con bé giống anh như đúc, anh phải tin em! Tin em đi mà!\”
Cung Âm đứng một bên, ánh mắt phức tạp nhìn Nhậm Bội quỳ rạp dưới đất hoàn toàn mất hết tôn nghiêm.
Cô không đồng cảm với Nhậm Bội, nhưng là phụ nữ cô vẫn cảm thấy bi ai thay người này.
Sống dựa vào người khác, dù là ai đi nữa, thì tất cả những gì bạn có cũng sẽ sụp đổ khi người đó rời đi.
Không biết Nhậm Bội có hiểu đạo lý này không. Có lẽ bà ta hiểu nhưng vẫn lựa chọn con đường sai lầm, chỉ để tìm kiếm một cuộc sống dễ dàng hơn.
\”Đến giờ phút này, cô vẫn muốn lừa tôi? – Giọng Ngô Triều Ảnh lạnh như băng. – Quả nhiên, một kẻ có thể làm tiểu tam thì chẳng bao giờ biết đến đạo đức là gì.