edit: junie
Nhậm Mộng Di hiện tại vô cùng hoảng sợ, theo bản năng đưa tay muốn nắm lấy tay Cung Âm. Ánh mắt cô tràn đầy sự sợ hãi xen lẫn khẩn cầu: \”Mẹ nuôi, không phải như vậy đâu…\”
Nhưng chưa kịp chạm vào, Cung Âm đã né tránh. Cặp mắt từng dịu dàng nhìn cô giờ đây chỉ còn lại sự xa lạ đáng sợ.
Nhậm Mộng Di không ngừng lắc đầu: \”Mẹ nuôi, nhiều năm như vậy rồi mà người vẫn không tin con sao? Chẳng lẽ người tình nguyện tin tưởng một kẻ xa lạ chứ không chịu tin vào người thân của mình?\”
Phải thừa nhận rằng, tâm lý Nhậm Mộng Di thật sự rất vững vàng. Đến nước này rồi cô vẫn còn có thể dùng \”đạo đức b·ắt c·óc\” để thuyết phục người khác.
*Về bản chất, bắt cóc đạo đức là một thứ chủ nghĩa đạo đức giả, sử dụng logic nghe có vẻ thánh thiện để hạn chế hoặc điều chỉnh hành vi của người khác. .
Cung Âm quay đầu nhìn sang Tề Niệm. Ánh mắt đầu tiên của cô dừng lại ở đôi con ngươi trong trẻo không hề vướng chút tạp niệm nào của đối phương.
Con người khi đối mặt với đau khổ tột cùng thường trở nên đặc biệt bình tĩnh. Giờ phút này, Cung Âm chỉ tin vào chính đôi mắt mình.
Tề Niệm nhìn Cung Âm, lên tiếng: \”Nếu Cung giáo sư quay về gặp bà Nhậm ngay bây giờ, có lẽ sẽ biết rõ chân tướng.
Cung Âm là một người phụ nữ kiên cường. Dù chân tướng có khiến cô đau đớn nhưng cô sẽ không rơi vào tuyệt vọng. Với cô, nỗi đau khi biết sự thật vẫn nhẹ nhàng hơn cảm giác bị lừa dối suốt ngần ấy năm.
Kẻ đáng sợ nhất lúc này, không ai khác ngoài mẹ con Nhậm Mộng Di.
Cung Âm lập tức đưa ra quyết định. Cô nhìn Nhậm Mộng Di, giọng nói trở nên lạnh lùng: \”Đi theo ta.\”
Hiển nhiên, cô không định để Nhậm Mộng Di rời khỏi tầm mắt mình, phòng trường hợp đối phương mật báo.
Nhậm Mộng Di tất nhiên không muốn đi theo. Cũng như Cung Âm đoán, cô phải báo tin cho mẹ. Nhưng Cung Âm không cho cô bất kỳ lựa chọn nào khác, gần như cưỡng ép kéo cô lên xe.
Hai người đi thẳng đến nhà bà Nhậm. Cung Âm dùng vân tay mở khóa cửa một tay giữ chặt lấy Nhậm Mộng Di mặc kệ cô giãy giụa, đẩy cửa bước vào.
\”Là Mộng Di về đấy à?\” Giọng mẹ Nhẫm vang lên.
Ngay sau đó một giọng nam quen thuộc khiến Cung Âm như rơi thẳng xuống vực sâu: \”Mộng Di sao lại về vào lúc này?\”
Chưa dứt lời, trước mắt cô hiện ra hai bóng người trên sofa.
Ngô Triều Ảnh lẽ ra phải ở công ty giờ đây lại mặc áo ngủ ngồi trên sofa. Bên cạnh anh ta là mẹ Nhẫm, trên người cũng mặc áo ngủ tựa đầu vào vai anh.
Thấy cảnh tượng này, người sáng suốt đều có thể nhận ra ngay quan hệ giữa hai người chắc chắn không bình thường.
Ngô Triều Ảnh không ngờ Cung Âm lại xuất hiện ở đây. Anh ta vội vàng đẩy mẹ Nhẫm ra, luống cuống nói: \”A Âm, nghe anh giải thích!\”