edit: junie
Nhậm Mộng Di cũng chẳng thèm bận tâm tới ánh mắt hay suy nghĩ của người khác, tiếp tục đắm mình trong những hành động kỳ quặc mà không ai hiểu nổi.
Sau khi thêm một loạt sản phẩm dinh dưỡng vào giỏ hàng và nhấn nút thanh toán mà chẳng cần suy nghĩ, cô ngẩng đầu nhìn Tôn Tĩnh vẫn đang ngồi im lặng ở một bên. \”Không có gì nữa thì mau về thôi,\” Nhậm Mộng Di nói, giọng đầy hờ hững.
Tôn Tĩnh mím môi, sợ hãi gật đầu không dám cãi lại, ngoan ngoãn đứng dậy đi theo sau Nhậm Mộng Di.
Nhìn thấy Tôn Tĩnh nghe lời như vậy, Nhậm Mộng Di cảm thấy rất hài lòng. Cô đang định nhanh chóng quay về để giám sát Tôn Tĩnh làm bài tập, nhưng khi xoay người, cô chợt nhìn thấy Tề Niệm và Lữ Trạch vẫn còn đứng đó.
Tề Niệm – cái tên này, cô làm sao mà quên được. Không những không quên, ấn tượng của cô về anh ta còn sâu sắc hơn bất kỳ ai khác. Rốt cuộc, lần trước Tề Niệm đã khiến cô mất mặt không ít. Một người luôn được nuông chiều như cô, làm sao chấp nhận được việc bị người khác làm cho bẽ mặt như thế chứ!
Dù Tề Niệm có đẹp trai đến đâu, trong mắt Nhậm Mộng Di, anh ta chẳng khác gì cái gai. Vừa nhìn thấy anh, cô đã bày ra vẻ mặt khó chịu: \”Anh làm gì ở đây?\”
Tui không nhớ Niệm Niệm học năm mấy nữa, nhưng nhỏ Mộng học năm nhất nhỉ? Vậy cho Niệm làm anh nhé. Haha, lại một nhân vật nữa vào tầm ngắm của bạn Niệm.
Lữ Trạch thấy thái độ của cô, liền không kiềm được mà lên tiếng: \”Là chúng tôi đưa bạn cô đến đây, cô có thái độ gì vậy?\”
Nhậm Mộng Di quay lại nhìn Tôn Tĩnh, thấy cô gật đầu xác nhận. Trong lòng càng bực bội hơn, cô bĩu môi: \”Cần mấy người giúp à?\”
Thấy cô không phải loại người có thể nói lý lẽ, Tề Niệm và Lữ Trạch cũng chẳng buồn tranh cãi thêm. Nhưng khi cả hai chuẩn bị rời đi, Nhậm Mộng Di đột nhiên quay lại. Cô rút điện thoại ra, mở một loạt ảnh chụp chung với những chàng trai đẹp trai khác nhau, rồi đưa cho Tề Niệm xem qua.
\”Nhìn đi! Anh thấy chưa? Người thích tôi đầy ra đấy, thiếu anh cũng chẳng sao đâu!\” Nhậm Mộng Di hất cằm, tự mãn thu điện thoại về, cảm thấy mình vừa ghi được một điểm.
Tề Niệm ngẩn người, không biết nên phản ứng ra sao. Sau một hồi suy nghĩ, cậu chỉ nói: \”Vậy… chúc mừng?\”
Cậu thật lòng không có ý trêu chọc, nhưng Nhậm Mộng Di không nghĩ vậy. Cô tức đến mức dậm chân, mặt đỏ bừng, hậm hực rời đi.
Cô tức giận chẳng phải vì lời của Tề Niệm, mà vì gương mặt đẹp trai của anh. Dù cô vừa khoe là có rất nhiều người thích mình, nhưng thật lòng mà nói, chẳng ai trong số đó đẹp bằng Tề Niệm. Cô thậm chí không dám phóng to ảnh lên cho anh xem, vì sợ lộ ra sự chột dạ của mình.
Cơn tức giận không có chỗ trút, cuối cùng chỉ có thể đổ lên đầu Tôn Tĩnh. Cô lẩm bẩm chỉ trích: \”Cô đúng là vô dụng, không biết bằng cách nào thi đậu được vào Kinh Đại. Đi học vài ngày mà cũng ngất xỉu, lại còn để tôi gặp phải cái tên đáng ghét đó. Thật là tức chết đi được!\”