edit: junie
Tề Niệm liếc nhìn nữ sinh bên cạnh phú nhị đại kia, lúc này mới nhớ ra vì sao cảm thấy quen mắt. Hóa ra là từng gặp cô ta khi cậu cùng Lữ Trạch, Chung Đàm chơi thử xe đồ chơi bên hồ.
Lần đó, cô trượt chân, một chân rơi xuống nước được Tề Niệm và Chung Đàm kéo lên. Sau đó, cô chỉ nói là không cẩn thận rồi vội vã rời đi.
Hiện giờ, cô gái ấy vẫn cúi đầu, dáng vẻ không mấy thích nói chuyện. Vì chỉ gặp qua một lần và ấn tượng cũng không sâu sắc, Tề Niệm phải suy nghĩ hồi lâu mới nhớ ra.
\”Cậu quen cô ấy à?\” Lưu Ngọc, tay cầm một chiếc bánh kem nhỏ không biết lấy từ đâu ra, vừa ăn vừa hỏi.
\”Gặp qua một lần.\” Tề Niệm đáp ngắn gọn, không nói thêm gì.
Lưu Ngọc gật gù, không hỏi thêm.
Hai người đang trò chuyện thì không hiểu sao cô gái được đám đông vây quanh kia bỗng nhìn thấy Tề Niệm và Lưu Ngọc, sau đó hướng về phía họ mà đi tới.
Cô gái đó là điển hình của một phú nhị đại, trang điểm tinh xảo, mái tóc xoăn bồng bềnh, mặc lễ phục cao cấp được đặt may riêng. Lại thêm khuôn mặt xinh đẹp, rõ ràng là trung tâm của sự chú ý.
Cô bước đến trước mặt Tề Niệm, ngượng ngùng nhìn cậu một cái. Nhìn thấy gương mặt điển trai của Tề Niệm, cô lập tức cảm thấy những người xung quanh mình chỉ là những \”quả dưa vẹo táo nứt\”. Từ nhỏ đến lớn, chỉ cần là thứ cô thích, cô đều muốn chiếm làm của riêng, Tề Niệm không phải ngoại lệ.
Cô nở một nụ cười, chủ động chào hỏi: \”Chào cậu, tôi là Nhậm Mộng Di. Chúng ta làm quen nhé. Tôi cảm thấy chúng ta có thể làm bạn.\”
Lưu Ngọc đang ăn bánh kem suýt chút nữa sặc, vội vàng quay sang nhìn Tề Niệm với vẻ mặt đầy hóng hớt.
Những nam sinh vốn vây quanh Nhậm Mộng Di không ngờ rằng nữ thần của họ lại chủ động quan tâm đến Tề Niệm. Trong phút chốc, ánh mắt bọn họ đầy ghen ghét, như muốn biến thành những con dao nhỏ đâm vào người Tề Niệm.
Bị bao ánh mắt dồn ép, Tề Niệm khẽ căng thẳng nhưng vẫn cố giữ sự lịch sự tối thiểu. Cậu gật đầu đáp: \”Chào cậu, tôi là Tề Niệm.\”
Giới thiệu xong, cậu lại không biết nên nói thêm gì.
Từ trước đến nay, những người mà Tề Niệm gặp đều rất tinh ý. Khi thấy cậu lúng túng không biết phải nói gì, họ thường chủ động kết thúc câu chuyện. Nhưng Nhậm Mộng Di rõ ràng không thuộc nhóm đó.
Không biết là vì cô thật sự không nhận ra Tề Niệm đang xấu hổ hay cố tình, cô hoàn toàn không có ý định rời đi. Cô đứng đó nói liên tục, không ngừng thao thao bất tuyệt. Trong khi đó, những nam sinh bên cạnh vẫn mang vẻ mặt ghen tị, như đang muốn nói:
\”Nữ thần của chúng tôi chủ động nói chuyện với cậu, cậu nên cảm thấy vinh hạnh!\”
Trong mắt họ, Nhậm Mộng Di là người vừa xinh đẹp, vừa thiện lương, lại xuất thân gia đình giàu có. Ngoài việc hơi kiêu căng, cô gần như hoàn hảo.
Vừa mới vào trường, cô đã được xưng tụng là hoa khôi mới, đủ để thấy sức ảnh hưởng không hề nhỏ.
Nhìn thấy cô thao thao bất tuyệt, còn muốn lấy thông tin liên lạc từ Tề Niệm, nếu cậu biết suy nghĩ của đám nam sinh kia, hẳn sẽ cảm thấy vô cùng bất đắc dĩ.