ed: junie
\”Cái gì mà \’em có biện pháp\’!\” Ninh Mẫn tức giận đến mức đầu óc quay cuồng, nhìn dáng vẻ của em gái mình càng làm cho bà thêm bực bội: \”Em có biết không, một khi dính vào cờ bạc thì mọi chuyện sẽ xong hết! Nó sẽ hủy hoại cả đời này! Nghe chị, ly hôn đi!\”
Ngụy Sinh Mưu đứng bên cạnh, sắc mặt tái nhợt, nhìn về phía Ninh Diệu: \”Diệu Diệu, anh sẽ thay đổi mà, thật sự, anh nhất định sẽ thay đổi. Cho dù vì con gái của chúng ta, anh cũng nhất định không chơi cờ bạc nữa. Anh quỳ xuống, anh cầu xin em đó, đừng ly hôn, anh xin em đó.\”
Nói xong, hắn vừa khóc vừa liên tục tát vào mặt mình.
Hắn trông thật đáng thương, nhưng Tề Niệm thì chỉ nhíu mày, trong lòng có chút khinh bỉ.
Đừng thấy hắn hiện tại tỏ ra hối hận, có lẽ hắn cũng thật sự hối hận, nhưng một khi mọi chuyện qua đi, không bao lâu sau hắn lại tiếp tục cờ bạc.
Tề Niệm không muốn Ninh Diệu tin vào những lời đối phương nói, nhưng hắn nhìn thấy sắc mặt Ninh Diệu có chút dao động.
Ninh Mẫn cũng nhận ra điều đó, lớn tiếng chất vấn em gái: \”Em có ngốc không vậy? Em tin vào những lời nó nói sao? Em muốn làm chị tức chết hay sao!\”
\”Em không phải tin anh ấy.\” Ninh Diệu thất vọng xoa tóc: \”Chỉ là nếu em ly hôn, Dương Dương sẽ ra sao?\”
\”Ly hôn xong, để Dương Dương đi theo em.\” Ninh Mẫn nói.
\”Chị.\” Ngụy Sinh Mưu khóc lóc nói: \”Dù cờ bạc là lỗi của em, nhưng Dương Dương cũng là con gái ruột của em, chị như vậy… thật sự là quá nhẫn tâm rồi đó. Nếu Dương Dương không có ba, sẽ phải chịu bao nhiêu khổ sở!\”
\”Dượng giờ mới nhớ đến Dương Dương sao? Khi dượng đi đánh bạc, sao không nghĩ đến em ấy?\” Tề Niệm không nhịn được lên tiếng.
Ngụy Sinh Mưu bị một người trẻ tuổi giáo huấn, sắc mặt có chút khó chịu, hắn thấp giọng nói: \”Ta… ta là bị người lừa, sau này sẽ không đánh bạc nữa. Các ngươi một nhà dọa người như vậy, chẳng lẽ muốn bức tử ta sao?!\”
Hắn vừa khóc vừa kêu, cảm giác như là người khác mới sai trái vậy.
Ninh Mẫn nhìn thấy tất cả, ánh mắt càng thêm thất vọng. Người đàn ông này, cơ bản không có chút trách nhiệm nào, gặp chuyện chỉ biết đẩy trách nhiệm cho người khác, khi đối diện với sự chỉ trích chỉ biết nổi điên, hoặc trong tối ngoài sáng dùng Ngụy Dương để uy hiếp Ninh Diệu. Bà làm sao có thể yên tâm để em gái tiếp tục ở bên người đàn ông này?
Một người nghiện cờ bạc, một khi đã sa vào cờ bạc thì ai cũng không thể đoán được đối phương sẽ làm ra chuyện gì.
Hai bên không ai nhường ai, Ninh Diệu rõ ràng đã không còn tình cảm với Ngụy Sinh Mưu, nhưng vẫn bận tâm đến Ngụy Dương khiến cho tình huống trở nên giằng co.
Ninh Mẫn thực sự sắp tức đến chết, bà hiểu rằng Ninh Diệu yêu thương con gái, nhưng bà cũng không thể hiểu được tại sao Ninh Diệu lại quá tin tưởng vào năng lực của Ngụy Dương. Đứa trẻ đã học cấp ba rồi, cũng không phải là một đứa bé không biết suy nghĩ.