ed: junie
Có lẽ cảm thấy việc bật cười thành tiếng trong hoàn cảnh này không phải hành động hay ho, Lữ Trạch nhanh chóng nén lại nụ cười, vỗ vai Chung Đàm, ý đồ an ủi:
\”À… đổi góc độ mà nghĩ, chuyện này thật ra cũng không hẳn là xấu.\”
Tề Niệm thở phào nhẹ nhõm, nhìn Lữ Trạch, trong lòng thầm nghĩ may quá, Lữ Trạch có vẻ là người giỏi an ủi.
Chung Đàm tạm thời ngừng khổ sở, nghiêng đầu nghe Lữ Trạch sẽ nói gì tiếp theo.
Lữ Trạch nghẹn một lúc lâu rồi chậm rãi nói: \”Ít nhất, không phải ai cũng có cơ hội trải nghiệm bạn gái là… nam. Xem như một trải nghiệm đặc biệt đi!\”
Tề Niệm: \”…\”
Best an ủi là đây!!!
Không nói quá, Chung Đàm gần như lập tức òa khóc. Một chàng trai cao gần 1m8 đột nhiên khóc nức nở, âm thanh lớn đến mức khiến những người xung quanh không khỏi ngoái lại nhìn. Nhưng lúc này, Chung Đàm thực sự rất bi thương, bi thương đến mức không còn quan tâm ánh mắt của người khác.
Tề Niệm lúc này vô cùng hối hận. Cậu nghĩ lẽ ra mình nên uyển chuyển hơn khi nói ra sự thật với Chung Đàm.
Nhưng một khi đã mở màn câu chuyện, thì không còn cách nào dừng lại được nữa.
Thấy Chung Đàm khóc mãi không ngừng, Tề Niệm và Lữ Trạch bắt đầu trách móc lẫn nhau:
\”Cậu an ủi kiểu gì thế hả?\” Tề Niệm hằn học.
\”Còn cậu? Tớ chỉ thêm một giọt dầu vào chảo, còn cậu đổ nguyên cả thùng!\” Lữ Trạch phản bác.
Hai người liếc nhau, cuối cùng đều im lặng, tự hiểu cả hai đều chẳng khá hơn ai.
Cuối cùng, Chung Đàm vừa khóc vừa nói sẽ sang trường bên cạnh tìm Hạ Tiểu Điềm chất vấn – à không, phải là Hạ Hiểu Thiên.
Lo lắng hai bên có thể xảy ra xung đột, Tề Niệm và Lữ Trạch vội vàng đuổi theo Chung Đàm.
Đến cổng trường bên, Chung Đàm gọi điện cho Hạ Hiểu Thiên, vừa khóc vừa yêu cầu đối phương ra gặp mặt.
Hạ Hiểu Thiên ở đầu dây bên kia không hỏi tại sao Chung Đàm khóc, chỉ bình thản đáp: \”Em sẽ ra ngay.\”
Cúp máy xong, Chung Đàm lại càng khóc lớn hơn.
Tề Niệm không nhịn được hỏi: \”Cậu sao vậy? Sao khóc mãi thế?\”
\”Hắn… hắn thậm chí chẳng thèm quan tâm tại sao tôi khóc!\” Chung Đàm uất ức gào lên.
Tề Niệm, Lữ Trạch: \”…\” Đây mà là trọng điểm lúc này à?
Trong lúc đó, mắt kính của Chung Đàm bị nước mắt làm nhòe hết. Ba người đứng ở cổng trường, chịu đựng ánh mắt tò mò của mọi người xung quanh, chờ Hạ Hiểu Thiên đến.
Không lâu sau, một người cao gầy với mái tóc xoăn bước tới. Từ xa, đối phương trông rất mảnh mai, nhưng khi đến gần, có thể nhận ra một vài điểm không phù hợp.
Ví dụ như, dáng người tuy cao, nhưng không thực sự gầy. Cánh tay và đôi chân mang chút cơ bắp, gương mặt tuy đẹp nhưng lại có đường nét hơi sắc bén, không hoàn toàn nữ tính.