ed: junie
\”Ai cơ? Cậu nghe được tin gì à?\” Một nhóm trai gái rảnh rỗi không có việc gì, đang ngồi chơi mạt chược. Một người trong đó đột nhiên lên tiếng.
\”Lão nhị, cậu lại nghe được chuyện gì? Nhanh kể đi!\”
\”Chính là cái cậu Tề Niệm đó…\”
\”Tề Niệm nào? Có phải cái người trước kia không?\”
\”Đúng vậy, chính là cậu ta.\”
\”Có phải lại có ai gặp xui xẻo không?\” Trong giọng nói lộ rõ sự hứng thú, thậm chí cả quân mạt chược cũng quên xoa.
\”Không phải chuyện xui xẻo, chuyện này…\” Người kể chuyện ngập ngừng, giọng điệu có chút phức tạp, \”Là cái cậu Tề Niệm đó, sau khi đến nhà Văn gia, chưa đầy nửa tiếng, bà nội Văn Ngọc đã không còn.\”
\”Hả! Ý cậu là bà ấy đã… chết?\”
\”Không, không phải! Ý tôi là, hóa ra bà ấy không phải là người thân của Văn Ngọc.\”
Người nọ tiếp tục kể một hồi, giọng nói ngày càng sôi nổi: \”Xét nghiệm ADN đã có kết quả, nhưng bà lão vẫn không chịu thừa nhận, còn nói bác sĩ thông đồng để hại bà.\”
\”Trời ơi, làm gì có loại người như vậy!\”
\”Nếu là tôi, chắc đã tức đến mức muốn lấy dao mà chém bà ta một nhát rồi!\”
\”Đúng thế, ai mà không tức được cơ chứ…\”
Nếu không phải vì vụ tráo đổi con này, cha Văn vốn sẽ được sinh ra trong một gia đình hạnh phúc. Còn đứa trẻ bị tráo đổi cho Lưu gia kia, nhà họ Lưu là một gia đình trí thức, cả hai vợ chồng đều là giáo viên. Bà Lưu sức khỏe không tốt, cả đời chỉ sinh được một đứa con trai. Hai vợ chồng hết mực yêu thương cưng chiều con mình như báu vật.
Nhưng dù yêu thương đến đâu, họ vẫn dạy con rất nghiêm khắc, biết phân biệt đúng sai.
Không hiểu vì lý do gì mà \”con trai\” của họ, Lưu Quân Nhàn lại không hề giống như cách họ kỳ vọng. Khi còn nhỏ thì còn ngoan ngoãn, nhưng lớn lên rồi tính tình và thói hư ngày càng nhiều. Dù Lưu gia cố gắng dạy bảo thế nào, hắn cũng không nghe.
Hai vợ chồng họ vốn là người trí thức, cuối cùng lại phải chứng kiến con trai mình bỏ học giữa chừng, ngay cả cấp ba cũng chưa tốt nghiệp. Lưu Quân Nhàn trở thành nỗi đau đầu thường trực, khiến họ tức giận đến phát bệnh. Nhưng dù thế nào, họ cũng không nỡ bỏ mặc hắn, dù gì cũng là đứa con duy nhất của họ.
May mắn thay, sau khi kết hôn, Lưu Quân Nhàn cũng không còn những thói hư tật xấu trước đây. Dù thu nhập chẳng đáng là bao, vẫn cần cha mẹ trợ cấp, nhưng ít nhất hắn cũng sống yên phận, khiến hai vợ chồng già nhẹ lòng phần nào. Họ tự nhủ, coi như kiếp trước họ nợ hắn, kiếp này phải chuộc tội.
Tuy nhiên, cuộc sống bình yên ấy chẳng kéo dài lâu. Gần đây, Lưu Quân Nhàn lại có ý định làm ăn buôn bán.
—
\”Cái gì? Con muốn kinh doanh à?\” Cha Lưu nghe vậy thì đau đầu không thôi.
Ông nhíu mày, giọng nghiêm khắc: \”Đang yên đang lành lại đòi kinh doanh cái gì? Công việc hiện tại của con không phải rất ổn rồi sao? Cố làm thêm vài năm nữa là có thể nhận lương hưu rồi!\”