ed: junie
Tề Niệm bước từng bước nhỏ, đi sát bên cạnh Chử Dung Thời. Đôi mắt nai con thỉnh thoảng len lén nhìn sang sườn mặt của người đi bên cạnh.
Chử Dung Thời có một đôi mắt phượng hoàn hảo, đuôi mắt hơi chếch lên, đường nét mềm mại và mượt mà. Khi đôi mắt ấy không mang theo cảm xúc, trông chúng vô cùng lãnh đạm, xa cách, tựa như phát ra tín hiệu ngăn người khác lại gần.
Tề Niệm cắn môi, do dự trong giây lát, rồi lấy hết dũng khí mở lời: \”Anh, em…\”
Nhưng vừa nói được một nửa, cặp mắt lạnh lùng kia quay sang nhìn. Đại não Tề Niệm lập tức trống rỗng, những lời định nói nghẹn lại trong cổ họng, mãi không thốt ra được.
May mắn thay, Chử Dung Thời chỉ liếc cậu một cái rồi nhanh chóng dời ánh mắt đi. Anh hỏi: \”Muốn về trường không?\”
Đôi mắt nai của Tề Niệm sáng lên, cậu vội vàng gật đầu: \”Dạ… muốn về.\”
Chử Dung Thời không nói thêm, chỉ lạnh nhạt để lại một câu: \”Đuổi kịp.\”
Tề Niệm lập tức tăng tốc bước nhanh hơn. Nhìn bóng lưng hoàn mỹ của người trước mặt, tựa như còn hơn cả người mẫu, cậu bỗng cảm thấy, hình như anh trai không hề đáng sợ như mình từng nghĩ.
Hơn nữa, anh trai còn rất lợi hại. Chỉ cần vài câu đã khiến mẹ Hàn – người vốn kiêu ngạo – không thốt được lời nào.
Nếu là cậu, chắc chắn chẳng bao giờ nói được những lời như thế.
Tề Niệm vừa cảm thấy vui vẻ, lại vừa lo lắng xen lẫn sợ hãi. Cậu tự hỏi, liệu mình có thực sự xứng đáng có một người anh trai như thế này không?
Suốt quãng đường, Tề Niệm lặng lẽ đi theo Chử Dung Thời. Khi cả hai cùng ngồi ở ghế sau, cậu lại lén liếc nhìn anh.
Cậu băn khoăn, có nên tìm một chủ đề gì đó để nói chuyện không? Nhưng lại không biết nên bắt đầu từ đâu…
Cũng may, Chử Dung Thời dường như rất bận rộn. Trước khi Tề Niệm nghĩ ra được gì, anh đã cúi đầu chăm chú trả lời tin nhắn.
Không cần phải tìm chuyện để nói nữa, Tề Niệm nhẹ nhõm hẳn, tựa vào cửa sổ xe và nhìn phong cảnh bên ngoài lướt qua.
Trong đầu, cậu bất giác nghĩ đến Lữ Trạch.
Không biết cậu ta thế nào rồi?
Tuy rằng không quen biết, nhưng khi biết được hoàn cảnh của Lữ Trạch, Tề Niệm vẫn muốn đến xem thử. Nếu có thể giúp được điều gì, cậu rất muốn giúp.
—
Trong trường học
Trên mái nhà khu ký túc xá nam sinh, không khí căng thẳng bao trùm…
Tầng mái của khu ký túc thường được học sinh dùng để phơi chăn màn, quần áo, nên cửa dẫn lên đó chưa từng bị khóa. Ai cũng có thể dễ dàng đi lên.
Hiện tại, kỳ nghỉ hè vừa bắt đầu, nhiều học sinh vẫn còn ở lại trường. Vì vậy, khi có người phát hiện có ai đó đang đứng trên mái, lập tức thu hút sự chú ý từ dưới sân.