ed: junie
Sau khi Tề Niệm rời đi, Thư Huy vẫn còn đắm chìm trong những lời nói của cậu, không tài nào lấy lại được tinh thần. Trong miệng hắn liên tục gào lên: \”Kẻ lừa đảo! Nói nhăng nói cuội, đúng là kẻ lừa đảo!\”
Khi hàng xóm biết được Thư gia đang có ý định \”bán\” con gái, ấn tượng ban đầu của họ về gia đình này lập tức rơi xuống đáy. Ban đầu, mọi người chỉ nghĩ Thư gia có chút trọng nam khinh nữ, nhưng không ngờ lại đến mức bán cả con gái ruột.
Con trai là con mình sinh, chẳng lẽ con gái thì không phải?
Huống chi, cô con gái này của Thư gia lại xuất sắc đến vậy. Cô đỗ vào một trong những trường đại học hàng đầu, từ nhỏ đã ngoan ngoãn, hiểu chuyện. Chính nhờ cô giúp đỡ, Thư Huy mới không đến mức hoàn toàn trở thành kẻ vô dụng.
Ấy vậy mà Thư gia vẫn xem Thư Huy – một kẻ vô dụng – như bảo bối, khiến hàng xóm ai nấy đều lắc đầu ngao ngán. Họ quyết định sẽ giữ khoảng cách với Thư gia, tránh để người khác nghĩ rằng họ cũng là loại người như thế.
Những người hàng xóm vừa giúp Thư gia ngăn Thư Đồng lại không khỏi cảm thấy áy náy. Lúc này, nghe thấy Thư Huy mắng nhiếc, họ liền không nhịn được mà châm biếm: \”Này lão Thư, con trai nhà ông vô dụng thế kia, đừng để đến lúc bị người khác lừa, rồi lại đi nuôi con cho nhà người ta đấy nhé!\”
Cha Thư từ trước đến nay luôn giữ hình tượng một người thật thà trước mặt hàng xóm. Nhưng khi nghe lời châm chọc này, ông lập tức nổi giận. Đây chẳng phải là nguyền rủa Thư gia tuyệt hậu sao? Ông vội vàng chạy vào nhà, lấy cây chổi ra đuổi người kia đi.
Mẹ Thư cũng không chịu thua, hùng hổ phụ giúp đuổi khách. Thấy cảnh tượng này, những người hàng xóm đứng xem náo nhiệt không khỏi chán nản. Họ liếc nhìn nhau một cái, sau đó tản đi, nhưng trong lòng đều quyết định sẽ bàn tán chuyện này sau lưng Thư gia.
Có lẽ không bao lâu nữa, cả khu dân cư sẽ đều biết chuyện Thư Huy \”không thể sinh con\”.
Lúc này, Thư Huy vẫn chưa hoàn toàn bình tĩnh lại. Là một người đàn ông, điều hắn quan tâm nhất chính là khả năng làm cha. Vì vậy, những lời của Tề Niệm như một cú sốc lớn giáng xuống hắn.
Thư Huy nôn nóng muốn chứng minh bản thân. Hắn kéo lấy mẹ Thư, sốt sắng nói: \”Ba mẹ, con muốn đi bệnh viện! Chuyện này là giả, chắc chắn là giả!\”
Cha Thư cũng không tin vào những lời của Tề Niệm, lập tức tuyên bố chắc nịch: \”Đúng vậy! Chúng ta sẽ đi bệnh viện. Để bác sĩ nói rõ ràng, ta không tin bọn họ còn dám đặt điều! Nếu ai còn dám nói lung tung, ta sẽ xé nát miệng bọn họ!\”
Được ba mình đứng ra ủng hộ, Thư Huy như tìm được chỗ dựa, vội vàng gật đầu: \”Đúng! Phải xé nát miệng bọn họ!\”
Chỉ có mẹ Thư là cảm thấy lo lắng. Nếu không đi bệnh viện, dù có thật cũng có thể phủ nhận là giả. Nhưng một khi đã kiểm tra mà kết quả không như mong muốn, thì không còn đường chối cãi.
Mặc dù mẹ Thư không tin Tề Niệm, bà luôn nghĩ con trai mình làm sao có vấn đề được, không phải bạn gái nó còn đang mang thai sao? Nhưng bà vẫn thấy bất an.