Sau Khi Bị Lộ Tiếng Lòng Nhóc Sợ Xã Hội Được Lão Đại Đoàn Sủng – Chương 37: Ngươi sinh không được ☆ – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

Sau Khi Bị Lộ Tiếng Lòng Nhóc Sợ Xã Hội Được Lão Đại Đoàn Sủng - Chương 37: Ngươi sinh không được ☆

ed: junie

Tề Niệm, Lữ Trạch và Văn Ngọc tức tốc lên đường, đến thị trấn nhỏ nơi Thư Đồng sống khi trời còn nửa đêm. Sau khi bàn bạc, cả nhóm quyết định chờ trời sáng hẳn rồi mới đến nhà Thư Đồng.

Lữ Trạch dặn dò: \”Cậu xác định lại cụ thể số nhà đi. Đến nơi chúng ta vào thẳng.\”

Văn Ngọc gật đầu. Cô không còn chút buồn ngủ nào, cẩn thận kiểm tra lại địa chỉ nhà Thư Đồng. Lúc này, cô thầm cảm thấy may mắn vì trước đó từng gửi quà cho Thư Đồng, nhờ vậy mới biết địa chỉ chi tiết.

Tề Niệm ngáp dài, mệt mỏi nói: \”Nghỉ tạm một chút đã.\”

Cả đêm không ngủ khiến cậu không thể chịu nổi nữa.

Ba người ngủ tạm trên ghế nhà ga vài tiếng. Khi trời vừa hửng sáng, Văn Ngọc sốt ruột giục: \”Dậy thôi, chúng ta xuất phát!\”

Họ dựa vào chỉ dẫn và hỏi thăm người dân dọc đường, cuối cùng cũng tìm được đến nhà Thư Đồng.

Văn Ngọc gõ cửa dồn dập. Bên trong vọng ra một giọng nam bực bội: \”Ai đấy, sáng sớm đã làm ồn!\”

Sau đó là giọng một phụ nữ đáp lại: \”Được rồi, ra ngay đây!\”

Một lúc sau, cánh cửa hé mở. Người phụ nữ trông khô gầy với khuôn mặt đầy nếp nhăn xuất hiện. Thấy mấy khuôn mặt lạ lẫm, bà có chút cảnh giác: \”Các cậu tìm ai?\”

Bà nói bằng tiếng địa phương, nhưng may mắn là phương ngữ quê Thư Đồng không quá khó hiểu. Cả nhóm đoán mò cũng hiểu được phần nào.

Văn Ngọc ngó vào trong nhà, trong khi Lữ Trạch lên tiếng giải thích: \”Dì ơi, chúng cháu là bạn học của Thư Đồng. Chúng cháu đến để…\”

Lời chưa dứt, sắc mặt người phụ nữ đã thay đổi. Bà lẩm bẩm: \”Thư Đồng nào? Tôi không quen biết. Đi đi, mau đi đi!\”

Nói xong, bà vừa đuổi người vừa định đóng cửa lại.

Nhưng ba người kia nhận ra ngay sự bất thường của bà. Không để bà có cơ hội đóng cửa, Tề Niệm nhanh tay chống cửa lại. Văn Ngọc thì nhanh nhẹn luồn qua cánh tay bà, chạy thẳng vào nhà.

Người phụ nữ hốt hoảng hét lớn: \”Huy Huy, mau ra đây! Có người đến tìm Thư Đồng!\”

Tiếng ồn làm kinh động người trong nhà. Một chàng trai lười nhác mặc đồ ngủ, kéo lê đôi dép bước ra từ phòng trong. Đó là Thư Huy. Vừa ra đến nơi, ánh mắt hắn đã dừng lại trên người Văn Ngọc, nhìn cô chằm chằm với ánh mắt đầy xấc xược.

Văn Ngọc cảm nhận được ánh nhìn mạo phạm của hắn, liền nhíu mày khó chịu.

Thấy vậy, Tề Niệm giận dữ quát: \”Nhìn cái gì mà nhìn?! Muốn gì hả, đồ vô liêm sỉ!\”

Văn Ngọc không ngờ Thư Huy – dù là em hay anh của Thư Đồng – lại đáng ghét đến vậy. Cô càng thêm lo lắng, lớn tiếng hỏi: \”Các người giấu Thư Đồng ở đâu? Mau đưa cậu ấy ra đây!\”

Người phụ nữ định lên tiếng, nhưng Thư Huy đã nhanh miệng đáp trước: \”Chị tôi đi học từ lâu rồi. Sao hả? Các người không gặp chị ấy à? Thế thì tôi cũng không biết, đi tìm ở chỗ khác đi.\”

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.