ed: junie
Để tránh làm Ninh Mẫn và Chử Chấn lo lắng, Tề Niệm và Chử Dung Thời không nói rõ những chuyện đã xảy ra. Họ chỉ đơn giản giải thích rằng vết thương trên tay Chử Dung Thời là do bất cẩn va chạm mà thôi.
Ninh Mẫn nghe tin Chử Dung Thời bị thương liền sốt ruột, nhất định đòi xem vết thương. Và rồi bà thấy trên tay Chử Dung Thời có một… cái nơ con bướm.
Biểu cảm của Ninh Mẫn ngừng lại trong giây lát, sau đó bật cười: \”Ai dà, cô bé nào làm cho con cái nơ bướm này thế? Nói thật, buộc cũng khéo đấy!\”
Chử Dung Thời: \”……\”
Tề Niệm đỏ mặt, ngượng ngùng giơ tay lên: \”Là… là con buộc đó ạ.\”
\”Ha ha ha, mẹ chỉ đùa thôi! Bên cạnh Dung Thời nào có cô gái nào, mẹ biết ngay là Niệm Niệm trói rồi!\” Ninh Mẫn vừa cười vừa huých nhẹ Chử Chấn.
Chử Chấn ngay lập tức nhận ra tín hiệu, nhìn cái nơ trên tay Chử Dung Thời một hồi rồi buông một câu: \”Buộc cũng đẹp mà.\”
Mọi người: \”……\”
—
Sáng hôm sau khi chuẩn bị đi làm, Chử Dung Thời xuống lầu. Tề Niệm nhìn thấy tay anh không còn băng bó liền gọi lại: \”Anh!\”
Động tác của Chử Dung Thời khựng lại.
Tề Niệm kiên quyết: \”Để em băng lại cho anh lần nữa!\”
Chử Dung Thời ngừng một chút rồi đồng ý: \”…Được.\”
Một lát sau, Chử Dung Thời xuất hiện với bộ vest chỉn chu, phong thái nghiêm túc như thường ngày. Tuy nhiên, lần này trên tay anh vẫn có băng vải, chỉ khác là chiếc nơ con bướm được Tề Niệm buộc quay vào lòng bàn tay.
Tới công ty, trợ lý gõ cửa bước vào mang theo tài liệu cần ký. Khi Chử Dung Thời đưa tay ra nhận tài liệu, trợ lý ngay lập tức chú ý đến chiếc nơ con bướm trên lòng bàn tay anh.
Trợ lý: \”……\”
Anh ta không kìm được mà giật mình.
\”Làm sao thế?\” Giọng Chử Dung Thời vang lên khiến trợ lý thoáng hoảng hốt. Theo bản năng anh ta ngẩng đầu, chạm phải ánh mắt bình tĩnh của Chử Dung Thời.
Như mọi khi, biểu cảm của Chử Dung Thời không thay đổi. Nhưng chính cái nơ con bướm kia lại khiến trợ lý không khỏi cảm thấy… có gì đó thật lạ lùng.
\”Không… không có gì.\” Trợ lý vội vàng đáp, cố giữ vẻ bình tĩnh.
Chử Dung Thời nhẹ gật đầu, lật tài liệu và ký tên bằng tay trái không bị thương.
Rời khỏi văn phòng, trợ lý ôm tài liệu, thở dài một hơi: \”Chẳng lẽ sếp có vấn đề gì sao?\”
Nghĩ tới khả năng đó, trợ lý rùng mình: \”Không dám tưởng tượng!\”
—
Sau hơn một tháng khai giảng, Tề Niệm chào đón kỳ nghỉ Quốc khánh ngắn ngày.
Vừa định lên kế hoạch cho kỳ nghỉ, cậu đã nhận được tin nhắn từ Chu Cảnh.
[Chu Cảnh]: \”Bằng hữu tốt của tôi, Quốc khánh này cậu có kế hoạch gì chưa?\”